Má lại nhớ lá, nhớ nếp…

27/12/2022 - 06:12

PNO - Các bà được con cháu đưa lên thành phố chơi “cho khỏe cái thân”. Khỏe, nhưng mà nhớ lá, nhớ nếp, cạn queo niềm vui...

Bạn tôi kể, tết năm nào má bạn cũng bày ra làm đủ thứ bánh mứt, tới tận 30 tết bà mới được nghỉ ngơi. Nếu ai nói đừng làm nữa thì bà than: “Tết nhất không có gì sao mà ra tết! Quanh quẩn trong nhà, ở không buồn tay buồn chân lắm!”.

Can hoài bà má không nghe, bạn tôi đành chơi kế: sắp xếp cho má lên ở với anh chị trên thành phố, khi cận tết má mới theo anh chị về. Ở nhà, bạn và mọi người sẽ lo sắm sửa bánh trái, má khỏi phải đụng tay. Con cái lớn hết rồi, tiền bạc tự kiếm được hết, ăn có nhiêu đâu mà để má khổ.

Bạn yên tâm kế hoạch mình thành công mỹ mãn, chị Ba gọi điện báo má chỉ ăn ngủ, cà phê cà pháo nhàn nhã. Ai ngờ khi những cánh én bắt đầu dày hơn trên bầu trời, anh Hai kêu bạn ra lặt lá mai cho kịp, thì gọi lên thành phố hỏi thăm, không lần nào gặp má ở nhà. Anh chị Ba đi làm cả ngày, đoán má vòng vòng chung cư chơi với hàng xóm.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Năm nào mẹ cũng hì hụi làm bánh, làm mứt tới tận 30 tết. Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

 

Nhờ đứa cháu đi điều tra xem bà nội thơ thẩn những đâu, nó đem về câu trả lời chưng hửng: Bà đi làm bánh, mứt. 

Lại là bánh, mứt! Má bạn coi bộ ghiền mấy chuyện cực thân đó. Chị Ba nhớ ra, chung cư tổ chức gói bánh tét, chắc má đăng ký một tay phụ giúp. Bạn nhất định không chịu để má mệt, đã nói chuyến này đi như đi du lịch nghỉ dưỡng mà. Tức quá, bạn bắt xe lên thành phố coi sao. Bạn sợ má lu bu như ở nhà, đụng hết việc này tới chuyện kia, đêm xuống lên giường lại than rêm mình rêm mẩy. 

Thật bất ngờ, khi đón bạn, má cười rạng rỡ ngoắc bạn vào làm phụ. Bạn ngồi xuống, nhìn má tươi tắn nên cũng mừng trong bụng. Đảo mắt một vòng quanh, bạn thấy sao các cô, các bà ai cũng vui vẻ. Bạn tỉ mẩn ngồi cho má chỉ gói bánh, gãi đầu cười khi má chê gói xấu. “Thì lần đầu mà” - một dì đỡ lời - “hồi tôi lần đầu cũng vụng về y như nó”.

Thì ra mọi người ở đây đều có ít nhất chục năm kinh nghiệm làm bánh mứt tết, cũng toàn những người được con cháu đưa lên thành phố chơi “cho khỏe cái thân”. 

Khỏe, nhưng mà nhớ lá, nhớ nếp. Khi trời đã lạnh dần, thấy mai trút lá chuẩn bị ủ nụ, không làm gì cho tết thấy mình cạn queo niềm vui, thấy mình thiếu thiếu. Mấy cô, mấy bà bắt đầu tâm sự với nhau. Có người nói, lên thành phố cũng vui, nhưng con cháu đi học đi làm cả ngày, đâm ra buồn.

“Có dịp ngồi quây quần bên nhau làm lụng vầy, rộn ràng như giỗ quải mấy bà ha” - má của bạn cười thênh thang, tỉnh bơ buông một câu nhẹ hẫng. Nhẹ nhưng làm bạn lúng túng, tuột nối dây, khiến nếp xổ hết ra ngoài.

Gói bánh xong, các bà các cô gom bánh nấu chung nồi lớn, chia ra mỗi nhà 1 đòn. Bánh đưa ngẫu nhiên, lúc ăn thử đoán ai gói, nghĩ cũng thú vị. Phần bánh còn lại đem tặng cho nhà tình thương, viện dưỡng lão… Bạn nghe xong lặng người đi, vậy mà bạn tính cản má đừng làm.

Dịp gói bánh chính là ngày hội của các bà các cô. mẹ nói:dịp ngồi quây quần bên nhau làm lụng vầy, rộn ràng như giỗ quải. Ảnh mang tính minh họa - Phi Lâm
Dịp gói bánh là ngày hội nho nhỏ của các bà các cô. Mẹ bạn nói: "Dịp ngồi quây quần bên nhau làm lụng vầy, rộn ràng như giỗ quải...". Ảnh mang tính minh họa - Phi Lâm

 

Má bạn chẳng thích ở không. Gói hết bánh tét, bà má cũng nổi danh khéo nhất khu, trong lúc chuyện trò mọi người lại được biết bà rành nhiều mẹo vặt nấu nướng, thuộc cách làm biết bao loại bánh mứt. Thế là hết nhà này tới nhà kia í ới rủ má qua. Qua để chỉ dẫn, có khi phụ, có khi má qua để ngồi trò chuyện đỡ buồn. Má không những không từ chối mà còn mừng, mỗi lần đi về má lại rôm rả kể: “Trời ơi có mấy loại xưa lắc rồi mà giờ vẫn có người thích ăn”. 

Bạn gãi đầu gãi tai, nhận ra mình cũng quên luôn mấy vị má nhắc. Bạn len lén hỏi nhỏ anh chị, ai dè họ cũng lắc đầu.

Đứa cháu nghe lỏm được tò mò, níu áo bà nội nhõng nhẽo đòi bà làm cho ăn thử. Má quýnh quáng bắt bạn mua bột mua đường về, “bày binh bố trận” hết một ngày. Bạn không kịp cằn nhằn, đành xắn tay lên phụ má. Nhìn thành quả cuối ngày, cầm bánh lên ăn thử, bạn ngạc nhiên, má đâu có bỏ tiêu mà mắt bạn cay xè. 

Chắc trong lúc làm, má trộn vô bột đầy ký ức. Má gói nỗi nhớ làm nhân, ăn vô nhớ thương rưng rức. Vị bánh này hồi ba bạn còn, cả nhà hay quây quần ăn chung với nhau. Giờ là lần đầu tiên bạn tham gia làm, thấy cũng không quá khó.

Cũng là lần đầu tiên bạn thấy vui khi lật đật cả ngày trong bếp. Bạn thủ thỉ: “Hay má dạy con làm hết đi, rồi hai má con mình trổ tài cho cả nhà lé mắt”. Khi thấy má cười gật đầu, bạn biết tết đã đến thật rồi, vàng ươm như mai trong nụ cười của má. 

Phát Dương

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Người cô đơn 29-12-2022 14:11:10

    Nhà là nơi bình yên nhất để về, lâu lâu về cho tình thần thoải mái , xả stress sau những năm tháng vất vả mưu sinh ở thành phố. Không phải ai ở thành phố cũng giàu đâu mẹ ah!. Mỗi khi về quê mà mỗi lần gánh nặng , vì về quê là phải đeo nhiều vàng, tiền bạc rủng rỉnh cho bà con, dòng họ thấy phải trầm trồ khen ngợi, đứa này ở thành phố làm ăn khá giả quá. Rồi so sánh con của dì này dì kia có xe có nhà, làm mình cũng áp lực theo.Riết rồi cũng muốn về quê, hết cảm giác tết đến lại háo hức về quê, mong đợi sum họp gia đình.

  • Người cô đơn 29-12-2022 14:04:53

    Không phải ai cũng có 1 gia đình tuyệt vời như bạn, bạn là người giàu nhất, giàu tinh thần, giàu luôn cả tình thương gia đình. Tôi thật sự ganh tỵ với bạn. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe nhé.!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI