Má không đi làm mà bận hơn các con

16/04/2023 - 14:36

PNO - Bà kín lịch gần như quanh năm, đến nỗi có lần tôi phải thốt lên: "Mẹ anh không đi làm mà còn bận hơn tụi mình".

Sáng cuối tuần trời đổ mưa, nhiệt độ xuống thấp, tôi đang nằm ấp trong mền vẫn phải vùng dậy xếp quần áo vì cuối tuần sau vợ chồng tôi đi thăm mẹ chồng.

Cũng gần 3 tháng rồi chúng tôi mới đi thăm bà. Nhưng so với những người anh em còn lại trong gia đình, vợ chồng tôi thăm bà thường xuyên nhất, vì họ còn vướng bận con nhỏ, nông trại, đường sá lại xa xôi hơn chúng tôi. Chẳng phải chúng tôi ngại khó, không muốn đi, chưa kể mỗi chuyến đi thăm bà với tôi như một kỳ nghỉ nho nhỏ vì vùng thôn quê thanh bình luôn cho tôi cảm giác thoải mái, thanh thản. Lý do chính là vì bà… quá bận.

Những năm đầu, tôi mang tâm trạng của cô dâu mới, xem gia đình chồng như gia đình thứ hai nên hay giục chồng thu xếp thăm ba mẹ và chưng hửng khi nghe anh nói để anh hỏi ý ba mẹ xem sao.

Mỗi khi anh hỏi, mẹ anh lại mở quyển sổ ngày tháng do bà cẩn thận chép tay lịch cá nhân, xem cuối tuần nào bà không có chương trình gì thì chúng tôi mới về thăm ông bà được. Và khoảng cách mỗi lần thăm thường là 3 hoặc 4 tháng, tức là bà kín lịch gần như quanh năm, đến nỗi có lần tôi phải thốt lên: mẹ anh không đi làm mà còn bận hơn tụi mình.

Vợ chồng tác giả đến thăm mẹ chồng (ngồi giữa). Muốn thăm mẹ chồng, tác giả phải hẹn trước, vì bà bận… chơi
Vợ chồng tác giả đến thăm mẹ chồng (bà ngồi giữa). Muốn thăm mẹ chồng, tác giả phải hẹn trước, vì bà bận… chơi.

Khi ba chồng tôi còn sống, họ thường có những chuyến du lịch khắp nơi nên dễ hiểu chuyện bà kín lịch. Thế thời gian còn lại, bà làm gì? Dù không đi làm, mỗi khi gặp nhau, bà vẫn có vô khối chuyện để kể cho chúng tôi nghe. Đó là hội từ thiện dành cho người mù mà bà là một trong những người đóng góp vật chất đáng kể. Bà kể về hội thánh ca trong nhà thờ mà có lần đài BBC đến quay để lên chương trình vào dịp Giáng sinh.

Bà kể về những chuyến du lịch kết hợp với học vẽ tranh nước, các bức họa hoàn thiện lẫn dở dang được sắp xếp gọn ghẽ trong phòng vẽ của bà. Ngoài ra, những ngày trong tuần, bà kể về những người bạn đến nhà chơi đánh bài, uống trà, ăn trưa, đi xem phim. Rồi thì bà làm vườn, mỗi mùa bà đều lên lịch để gieo trồng một loại cây gì đó. Bà rất siêng vào bếp thử nghiệm những món ăn mới. Nói chung, chẳng khi nào tôi thấy bà ngồi không.

Bà có nhớ con cháu không? Tôi thực sự không biết, vì chẳng bao giờ tôi nghe bà than vãn, trách cứ. Nhưng tôi biết cuối tuần nào các anh em chồng đều gọi về hỏi thăm bà, nhất là từ khi ba chồng tôi qua đời năm ngoái. Những đứa cháu tuy không bám đuôi quấn quýt bà nhưng bà nhớ rõ sinh nhật và sở thích từng đứa.

Tôi bắt đầu quan sát những người lớn tuổi ở đây xem họ trải qua tuổi già như thế nào. Tất nhiên, mẹ chồng tôi thuộc loại “con nhà có điều kiện” và thuộc tuýp người thích hoạt động, giao tiếp xã hội. Hàng xóm là một nhà ngoại giao đã về hưu. Ông có vẻ khép kín và những năm tháng tuổi trẻ đã làm việc khắp nơi trên thế giới nên du lịch không phải là lựa chọn của ông khi nghỉ hưu. Vậy thì ông làm gì cho hết những ngày những tháng? Ông có 3 người con nhưng họ cũng theo chân ông làm ngoại giao, đang công tác ở nước ngoài, thế nên số lần họ về Anh thăm ông bà đếm trên đầu ngón tay. Ông viết sách. Ông bảo ông đã lên kế hoạch viết sách từ những năm tháng còn tại chức, chỉ khi về hưu thời gian mới cho phép được thong thả ngồi vào bàn viết. 

Hàng xóm của mẹ chồng tôi còn có một cặp vợ chồng già khác vô cùng dễ thương. Ông từng là hiệu trưởng một trường trung học khá lớn ở Anh, còn bà là giáo viên cùng trường. Họ làm gì lúc về hưu khi gần như suốt cả đời họ đã sát cánh bên nhau theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng? Họ không làm gì hết và họ vẫn sát cánh bên nhau cả ngày. Mỗi khi đến thăm mẹ chồng, tôi hay bắt gặp hoặc ông hoặc bà đi mua bánh mì hoặc mua báo buổi sáng. Có lẽ đó là thời gian hiếm hoi họ dành cho riêng mình, còn lại họ hủ hỉ trong nhà suốt.

Có lần, vợ chồng tôi đang đi ra ngõ, thấy ông đứng loay hoay sửa lại hàng dậu, ông dặn với theo, ra phố có thấy Ann - vợ tôi - thì kêu bả về ngay nhé, đi đâu từ sáng đến giờ chưa thấy về, làm vợ chồng tôi dạ vang mà cứ khúc khích cười. 

Tuổi già có vui vẻ hay không, chung quy cũng là do chính mình lên kế hoạch để cuộc đời mình trở nên có ý nghĩa và niềm vui mỗi ngày. 


Phan Quỳnh Dao (London)

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Dương Thị Như Tâm 17-04-2023 10:23:26

    Mình cũng từng được đến khu phố này thăm Bà và có dịp gặp Ông hiệu trưởng hàng xóm của Bà, họ vô vùng dễ thương và thân thiện. Còn bà, tuy lúc đó 84 tuổi nhưng vợ chồng mình đi bộ với Bà ...bở hơi tai vì sự nhanh nhẹn và dẻo dai hiếm có của Bà. Thật khó quên được Bà khi đã một lần trải nghiệm cùng Bà về những hoạt động hàng ngày Ba dành cho nhà thờ - ngôi nhà thứ hai mà con Bà hay nói về nơi Bà đến mỗi ngày!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI