Má, con gái và thần tượng

10/05/2013 - 16:26

PNO - PN - Nhắc lại chuyện cũ một chút, đó là mùa World Cup 2010.

Con gái rất mê bóng đá. Hai cha con nhiều khi ồn ào vì ba là fan của Ronaldo còn con gái là Messi. Ai cũng hết lời ca ngợi thần tượng của mình và rồi lôi kéo má vào cuộc tranh luận cầu thủ nào xứng đáng hơn.

Má phân xử theo một cách... không dính gì tới bóng đá, nghĩa là Messi có ham chơi sa đà không? (ý là có hay kéo dài thời gian được giải trí làm mất giờ học). Có ỷ mình có tài (ý là học lực được xếp loại giỏi) rồi hay cãi lại người dạy dỗ mình không? Có biết quan tâm tới công việc chung không? (ý là có biết chung tay làm việc nhà không hay là lấy lý do bận học rồi sinh tính ích kỷ đùn đẩy việc nhà cho người khác)...

Tiêu chí của má đưa ra khiến ba cười hì hì còn con gái thì le lưỡi.

Sau trận tứ kết, đội Argentina của Messi bị loại với tỷ số 0-4, con gái khóc nức nở và tuyên bố, dù sao thì Messi vẫn là số một. Bực mình vì con khóc, má tuyên bố là chọn cầu thủ không đem về một bàn thắng nào làm thần tượng là sự lựa chọn nghe không lọt tai nổi, chứng tỏ Messi làm người ta trở nên hời hợt.

Con gái vừa khóc vừa la lớn “Messi không hời hợt”. Chưa bao giờ con gái dám lớn tiếng với má như vậy. Thần tượng kiểu này nguy hiểm quá.

Má tỏ thái độ bằng im lặng lạnh lùng trước tất cả những trận bóng từ đó đến nay. Con gái chuộc lỗi bằng cách chăm chỉ hơn và siêng năng việc nhà để chứng tỏ bóng đá và Messi chỉ giúp cho con của má tốt hơn mà thôi.

Ma, con gai va than tuong

***

Hồi đó con gái đang học lớp cuối cấp tiểu học, sắp thi học kỳ, chiều nào đi học cũng đem về nhiều bài tập. Vậy mà cũng năn nỉ xin má cho thức để xem trận đấu bắt đầu lúc 3g sáng, trận đấu được gọi là siêu kinh điển, đó là cuộc so tài giữa hai đội Barcelona và Real Madrid. Má ngao ngán sợ lặp lại trận khóc giữa khuya như hôm nào. Con gái ngoéo tay bặm môi quả quyết hứa “fan của Messi không bao giờ khóc nhè nữa”.

Tảng sáng, con gái lao lên giường húc vô người má và reo vang một cách sung sướng: “Barca thắng tuyệt đối 5-0”. Má vừa dụi mắt vừa hỏi: “Messi sút được mấy trái?”.

Con gái nín thinh. Một lần nữa, thần tượng của con gái không ghi được trái nào trong trận đấu mà báo chí loan tin là được hàng tỷ người trên hành tinh chờ đợi từ lâu.

Má chợt nhớ lại định nghĩa hời hợt của mình.

***

Má dắt con gái đi mua áo quần mới. Má ngắm cái áo thêu ren, còn con gái thì ngắm cái áo thun có in hình Messi đang co giò trong một cú sút. Đi xa rồi mà con gái vẫn cứ ngoái nhìn cái áo thun một cách luyến tiếc, còn má thì nhất định giữ cho mình không bị mềm lòng.

Kết quả thi học kỳ rất tốt, má hỏi: “Con gái muốn má lì xì gì?”. “Cái gì cũng được hả má?”. Má vui vẻ gật đầu.

Con gái sáng mắt nở nụ cười của người được cơ hội hiếm có: “Con muốn được lì xì một tấm hình Messi để dán lên góc

học tập”.

Góc học tập là nơi không có chỗ cho những nhí nhố giải trí. Cái tên Messi này... Hừm... phải giải quyết cho xong mới được. Má nói: “Má sẽ đồng ý nếu con nêu ra được điều gì đó ở Messi đáng để làm gương học tập”.

Con gái hớn hở: “Messi đoạt danh hiệu Quả Bóng Vàng bốn năm liên tiếp đó má, còn trước đây và trong mùa giải năm nay Messi đã ghi được...”.

Má lắc đầu: “Không phải những thành tích đó. Má muốn con có một cách nhìn khác về thần tượng”.

Con gái bặm môi nhìn má, cái nhìn khiến má ít nhiều bối rối. Việc dạy dỗ con... Mình có khắt khe quá không?

Chợt con gái reo lên: “Má ơi, trong trận Barcelona thắng Real Madrid 5-0, Messi không sút được trái nào nhưng anh ấy đã có những đường chuyền rất đẹp cho đồng đội ghi bàn. Anh ấy biết vì đồng đội, không ích kỷ cá nhân phải không má?”.

***

Không chỉ tấm hình dán lên tường, má quay trở lại gian hàng quần áo để mua cho con cái áo thun có in hình Messi.

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI