Má bây giờ rất nhớ ba…

14/09/2018 - 15:00

PNO - Má kể, đêm má nằm ngủ mơ thấy ba. Ba mặc áo sơ-mi trắng, đóng thùng, có dây đeo và đội nón kiểu công tử ngày xưa.

Còn má mặc áo dài, đeo kiềng, búi tóc, xinh đẹp ngồi trên chiếc xe cổ mà ba là người cầm lái. Má hỏi: “Ông đưa tôi đi đâu?”. Ba im lặng, cứ lái xe và nhìn thẳng về con đường phía trước. Đường dài còn bầu trời thì rất xanh…

Ma bay gio rat nho ba…
 

Gần bốn năm sau ngày ba mất, đây là lần thứ hai con gái nghe má kể nằm mộng thấy ba. Má bây giờ hình như rất nhớ ba, khi năm tháng còn lại trong cuộc đời của người chỉ còn là ký ức. Những buồn đau dần rơi rụng, những oán hờn tan tác đã thôi không còn trú ngụ trong trái tim của người già. Trong những câu chuyện kể bây giờ của má, ba gắn liền với hình ảnh “ông đầu trọc” của ngày đến nhà bà ngoại coi mắt má, rồi buổi dạm hỏi ba cứ len lén nhìn vào cửa buồng trông đợi ngắm cô dâu. Tính ba nóng nảy nhưng cũng có lúc ba bày tỏ những quan tâm không nói thành lời. Ba là người của ruộng đồng, không biết ga lăng, cũng chưa lần nào nói với má những lời hoa mỹ.

Nhưng có những đoạn đời ông kề vai gánh vác áo cơm, cùng má qua những gieo neo của đời người. Tình yêu xưa giản dị mà tỏa hương như hoa bưởi sau nhà. Chỉ có thời gian lạnh lùng không giữ lại gì. Má không quên ngày ba bỏ đi - cách mà ông đã đối xử với người vợ tào khang và những đứa con thơ tệ bạc khi có người đàn bà khác. Nhưng năm tháng rồi cũng mang đi hết những ưu phiền, má không còn trách nữa. Giờ mỗi lần nhắc đến ba, má chỉ nói: “Thôi thì cũng xong phần ổng”.

Có lần con gái nghe má nói giờ bà “muốn nấu cho chồng ăn cũng đâu có được”. Là khi con trẻ nói vui rằng lấy chồng rồi ngày ngày ở nhà nấu cơm ba bữa, chắc là… ngán lắm. Con trẻ vô tư, đâu biết trong thăm thẳm những ước mong của má, luôn là ước muốn về những bữa cơm đoàn viên đủ đầy. Giấc mơ cả đời rồi cũng tan thành ảo ảnh. Năm xưa, khi lòng còn bộn bề vất vả lo toan, những câu chuyện về ba trong lòng má chỉ toàn trách móc oán hận.

Ma bay gio rat nho ba…
 

Nhưng giờ những chiều bình yên ngồi cho con nhổ tóc sâu, ký ức về ba lại trở về trong bao dung nhẹ nhàng. Bên kia dốc cuộc đời, nếu bây giờ ba vẫn còn sống và lang bạt đâu đó, có lẽ má cũng sẵn một cái gật đầu để con cái đón ba về. Tuổi già còn cần nhau. Tuổi già cần người bên cạnh bầu bạn sẻ chia chuyện cũ, con cái đâu còn là những đứa trẻ ngày ngày líu ríu bên cạnh. “Con chăm cha không bằng bà chăm ông” - câu nói này nhắc ta rằng, người già cần lắm một người bạn đời làm điểm tựa.

Cuộc sống vợ chồng có bao giờ bình yên. Nhưng vượt qua được hôn nhân sóng gió thì con thuyền biết đâu sẽ thôi chòng chành. Về đến bến cuối có khi lại là con nước lặng. Người trẻ bây giờ dễ dàng yêu nhau, cũng dễ dàng chia tay hơn người xưa. Nhưng có người trẻ nào đã đi dài hết cuộc đời để thấm thía đến tận cùng nỗi cô đơn của người già? Có ai đủ một độ lùi trầm tĩnh để nhìn thấu mong muốn của mình ở bên kia dốc? Hạnh phúc trọn vẹn của đời người, có lẽ vẫn là khi sống đến già mà vẫn còn người bạn đời bên cạnh. Ra vào có nhau, sớm khuya có người thức dậy cùng uống trà trò chuyện, ho một tiếng cũng có người trở giấc hỏi han… Nỗi trống vắng của người già cô đơn con cháu có bao giờ hiểu hết. 

Nhìn thấy hình bóng một người già ngày ngày lầm lũi, lắng nghe những chia sẻ của những người già ngày đã về bên kia dốc, tôi chỉ thầm mong rằng, những ai đang còn có nhau trong cuộc đời hãy cố gắng mà gìn giữ, trân trọng và yêu thương. Mình không phải là người hoàn hảo thì người cũng vậy. Hai nửa cuộc đời đến bên nhau là để được lấp đầy. Biết vậy, mà trong trùng trùng điệp điệp đời người, “đi cùng nhau đến cuối đời” lại là một mong cầu khó thực hiện. Giữ cho nhau yêu thương năm tháng này cũng là giữ cho lòng những năm tháng sau. Để ngày tóc bạc vẫn còn đó cho nhau…

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI