Má à, hãy cùng con và ba xách ba lô lên và đi, má nhé!

20/01/2017 - 15:45

PNO - Tất cả những gì con có được ngày hôm nay chính là nhờ tình yêu thương vô điều kiện, công lao to lớn như trời biển của má.

Con sinh ra vốn không được lành lặn khỏe mạnh như bao người khác. Năm 2 tuổi, con bị liệt nửa người bên phải do bị di chứng của căn bệnh sốt bại liệt. Căn bệnh này khiến con nói năng khó khăn trong giao tiếp và đi đứng xiêu vẹo không được bình thường. May mắn là di chứng của căn bệnh đó không làm ảnh hưởng đến trí tuệ của con, nhờ vậy suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường, con luôn có mặt trong top 10 hạng đầu của lớp.

Trong ký ức tuổi thơ và học trò của con, con không thể nào quên ngày đầu tiên cắp sách đến trường nhập học cùng các bạn không khuyết tật. Con biết mình là đứa trẻ bị khuyết tật và gặp không ít khó khăn trong học tập. Con cũng luôn là đề tài và mục tiêu cho các bạn trong trường kì thị, trêu chọc, nhạo báng.

Ma a, hay cung con va ba xach ba lo len va di, ma nhe!

Trên lớp, thay vì gọi tên con do ba má đặt, các bạn dùng những từ ngữ tục tĩu để đặt và gọi con với biệt danh ác ý. Dù còn nhỏ, nhưng con vẫn hiểu đó là những trò đùa đầy ác ý của các bạn.

Con đau, con buồn và tủi thân lắm! Mỗi ngày về nhà con vừa khóc vừa méc lại với má. Con biết, con đau buồn một, má đau buồn nhiều hơn gấp bội. Hôm ấy má đã dịu dàng ôm con vào lòng thật chặt và khóc theo con.

Rồi một lúc sau, má vỗ về, động viên con, con tuy bị khuyết tật và khác biệt so với các bạn cùng lứa, nhưng đó không phải là rào cản, trở ngại làm con yếu thế. Con không nên chán nản, nhục chí và đầu hàng số phận. Con có giá trị nhất định của riêng con, chỉ cần con mạnh mẽ, tự tin, lạc quan và có lòng tin vào chính mình.

Má cũng tin rằng, con sẽ vượt lên nghịch cảnh và những khó khăn, chông gai trong cuộc sống để tiến về phía trước. Cũng như má tin con sẽ có một cuộc sống thật tươi đẹp và ý nghĩa nếu con biết cố gắng và nỗ lực.

Chính nhờ những lời an ủi tinh thần ý nghĩa đó cùng với sự hy sinh tận tụy của má, con đã không còn mặc cảm về khuyết tật, cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống để vượt qua mọi khó khăn.

Ma a, hay cung con va ba xach ba lo len va di, ma nhe!

Rồi khi con trưởng thành, má đã chỉ dạy và truyền cho con cách sống có ý nghĩa với người, với đời, sống để được mọi người yêu thương. Má răn dạy con cách đối nhân xử thế bằng tình thương nhân ái, bằng tấm lòng tử tế chân thành đối với mọi người mà không vì lợi ích hay vì bản thân. Má thường phân tích cho con điều hay lẽ phải nên làm ở đời và luôn dạy con lời này “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Nhìn bạn bè xung quanh và đồng nghiệp nơi con đang làm việc, con cảm thấy mình thật sự là một người may mắn và hạnh phúc nhất vì con được sống trong tình yêu thương, sự hy sinh và quan tâm chăm sóc của ba má.

Con luôn có má là nguồn động lực, niềm an ủi, động viên, tiếp thêm sức mạnh, nghị lực và niềm tin để con vươn lên trong cuộc sống, vững bước trong đường đời. 

Tất cả những gì con có được ngày hôm nay chính là nhờ tình yêu thương vô điều kiện, công lao to lớn như trời biển của má. Đến giờ phút này, dù con đã trưởng thành, đã có thể tự đi bằng chính đôi chân tật nguyền, đã có thể tự lập, tự chăm sóc bản thân, nhưng con vẫn muốn mãi là đứa con bé bỏng. Con vẫn luôn muốn được má ở bên cạnh yêu thương, vỗ về mỗi khi con vấp ngã, dìu dắt con vượt qua những  khó khăn để sống và sống tử tế hơn nữa.

Ma a, hay cung con va ba xach ba lo len va di, ma nhe!

Má là người phụ nữ tuyệt vời và quan trọng nhất của ba và con. Con ngưỡng mộ má không chỉ vì má là người vợ, người mẹ mẫu mực, hết lòng yêu thương chồng con, mà má còn là một người phụ nữ rất nghị lực và kiên cường. Dù cuộc sống có gian nan, vất vả trăm bề, má cũng không bao giờ lùi bước, không bao giờ bị khuất phục.  

Đến mùa xuân 2017, con đã bước vào tuổi hơn 40. Má vẫn dành cho con tình yêu thương vô bờ bến. Má quan tâm, lo lắng, chăm sóc con tận tụy. Má cũng đồng hành cùng con, sẵn sàng hy sinh tất cả để mang đến cho con niềm vui, hạnh phúc suốt đời. Với muôn vàn thử thách, con đã trở nên mạnh mẽ, kiên cường, quyết tâm hơn và đã thực hiện được những điều mà con từng mơ ước.

Giờ đây, gia đình mình đã được đoàn tụ sum họp bên nhau tại Mỹ. Con lại được quay về với vòng tay yêu thương chở che ấm áp bình yên của má như ngày xưa. Rồi sau một ngày làm việc mệt mỏi, tối tối con lại được quây quần bên ba má, bên mâm cơm và được thưởng thức những món ăn ngon do chính tay má nấu như ngày nào.

Tuy gia đình mình ăn cơm lúc nào cũng sau 8h tối vì con đi làm về trễ, nhưng ba má và con ai nấy cũng đều rộn ràng tiếng nói, tiếng cười. Chúng ta cùng chia sẻ với nhau những câu chuyên, buồn vui trong công việc, cuộc sống thật ấm áp thân tình. Và trong mỗi bữa cơm tối, con cảm thấy thật ấm lòng và hạnh phúc lắm.

Ma a, hay cung con va ba xach ba lo len va di, ma nhe!

Má à! Đã từ lâu, con luôn mơ ước có một ngày, con sẽ dẫn ba má đi du lịch hoặc trở về thăm quê hương đúng vào dịp tết Nguyên Đán. Con mong muốn ba má nguôi ngoai nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ gia đình, người thân và bạn bè da diết. Đặc biệt để ba má cảm nhận được sự vui tươi, rộn ràng, ấm áp chan hòa của nắng xuân. Ba má cũng được hòa mình trong sự hân hoan đón chờ thời khắc giao thừa đầy ý nghĩa, thiêng liêng trên quê hương Việt Nam khi năm cũ và năm mới chuyển giao.

Má à! Từ khi con chập chững biết đi cho đến khi con vững bước vào đời, má luôn nắm lấy tay, dìu dắt con đi qua những thử thách, chông gai cuộc đời. Giờ đây, con đã có một công việc ổn định, cuộc sống bình yên ở xứ người, con muốn thực hiện ngay ước mơ bé nhỏ ngày xưa của mình. Đó là con sẽ nắm lấy tay ba má thật chặt và sẽ dành thời gian nghỉ phép của mình để đưa ba má chu du khắp muôn nơi. 

Con sẽ cùng ngắm nhìn, cùng thưởng ngoạn những cảnh vật thiên nhiên đẹp ở những nơi mà gia đình mình sẽ đi qua. Và con nghĩ, đó sẽ là quãng thời gian trải nghiệm và nghỉ ngơi quý giá và hạnh phúc nhất của cuộc đời con.

Má à, giờ hãy cùng ba và con xách ba lô lên và đi chu du, má nhé!

Keller Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI