Ly xu xoa mát lành vị biển

26/03/2025 - 07:03

PNO - Mẹ tôi vẫn bảo xu xoa là món của người nhàn hạ, dư dả thời gian, bởi muốn làm được xu xoa ngon không thể gấp gáp.

Xu xoa mát lành gợi nhớ hương vị quê nhà  - Ảnh do nhân vật cung cấp
Xu xoa mát lành gợi nhớ hương vị quê nhà - Ảnh do nhân vật cung cấp

Cuối cùng rồi những ngày xuân cũng hết. Chút cái lạnh thất thường cuối xuân do ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh ở miền Trung rồi cũng qua, trả lại cho Sài Gòn cái nóng nực cố hữu. Chiều nay, ngồi lướt Facebook trong lúc chờ đón cháu nội đi học về, tôi dừng lại ở một trang rao bán xu xoa. Xu xoa - cái tên lâu rồi mới lại thốt trên môi - là món ăn mà những đứa trẻ thị thành bây giờ không phải đứa nào cũng biết. Vậy mà với người miền biển quê tôi, món ăn giải nhiệt đó từ lâu đã trở nên thân thuộc vô cùng.

Chẳng biết cái tên ấy có tự bao giờ, cũng chẳng hiểu tại sao người ta lại gọi món đó là xu xoa. Sau này, khi lên thành phố sống, tôi bắt gặp thứ gần giống như vậy, gọi là sương sa. Nhưng với tôi, xu xoa quê mình vẫn có nét riêng khó lẫn. Sự khác biệt có lẽ nằm ở khâu chọn rong biển. Rong để nấu xu xoa phải là sợi rong câu thường mọc trên các gành đá. Muốn ngon, người ta chọn những sợi rong già, trắng trong, mập mạp.

Mẹ tôi vẫn bảo xu xoa là món của người nhàn hạ, dư dả thời gian bởi muốn làm được xu xoa ngon không thể gấp gáp. Từng sợi rong chọn về phải rửa đi rửa lại hàng chục lần mà có khi còn chưa hết cát, sạn, bụi bặm. Chỉ cần còn lẫn chút cát, chút sạn nhỏ cũng khiến miếng xu xoa trong vắt có vết, nhìn mất đẹp mà ăn cũng mất ngon. Sợi rong bám trên đá, trầm trong nước biển đón nhận tinh túy của trời đất, sóng gió, nên cũng nhuốm phong trần. Khi rửa hết cát sạn bằng nước biển, vẫn cần rửa lại nhiều lần với nước ngọt cho sợi rong trắng trẻo thì món ăn làm ra mới đạt chuẩn.

Mỗi lần sơ chế rong, mẹ tôi thường nhân tiện rửa một lần thật nhiều cho bõ công, rồi đem phơi khô, bện thành từng bó để dành. Mỗi năm, mùa thu hoạch rong chỉ tầm vài tháng, muốn có xu xoa ăn quanh năm buộc phải biết phơi khô tích trữ.

Bắc cái nồi to lên bếp, mẹ đổ nước vào rồi nấu. Khi nước rong bắt đầu sôi cũng là lúc rong từ từ mềm và tan ra. Muốn rong rã nhanh, mẹ bỏ vào ít nước cốt chanh tươi. Để xu xoa không bị lợn cợn, mẹ cẩn thận ép, rồi lọc cặn. Chỉ sau vài giờ, chờ hỗn hợp nguội lại, nước rong đông đặc thành bánh to, mẹ cắt thành từng tảng như cách người ta cắt rau câu.

Nhớ hồi nhỏ, khi mẹ vừa xong mẻ xu xoa, tôi hấp tấp nhón lấy một mẩu cho vào miệng nhai rồi chê lạt nhách. Mẹ xoa đầu tôi cười: “Chưa gì đã ăn vụng, chờ mẹ nấu nước đường, rồi bỏ thêm nước đá vô ăn mới ngon”. Nồi nước đường mẹ vừa thắng ngả màu cánh gián, mẹ cẩn thận xắt vài lát gừng mỏng thả vô cho ấm bụng bởi xu xoa rất mát, ăn nhiều có thể lạnh bụng. Cắt nhỏ bánh xu xoa thành từng miếng như con cờ, chế nước đường, đập nhuyễn đá rồi trộn lên, tôi đã có ly nước giải nhiệt ngon nhất trần đời.

Tôi nhắn tin đặt mua xu xoa, lòng thầm mong tìm lại hương vị ngày xưa. Từ ngày mẹ mất, không còn ai đủ kiên nhẫn nấu món này. Vợ chồng tôi cũng đã làm ông nội, bà nội thị thành, lâu lâu dẫn cháu ra quán mua cho ly sâm bổ lượng hay sương sa hột lựu. Có lẽ hè này, khi đưa các cháu về thăm quê, tôi sẽ ra biển mua rong về bày cho vợ nấu những ly xu xoa mát lành vị biển, cho thỏa nỗi nhớ mẹ và những ký ức tuổi thơ.

Mạnh Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI