Ly hôn xong, tôi phải đối diện với ‘miệng đời thế gian’

25/01/2018 - 09:39

PNO - Vừa phải trải qua cú sốc đổ vỡ hôn nhân, đôi khi nỗi đau chưa dừng lại, tôi phải đối diện thêm với những lời nói sau lưng của đồng nghiệp, hàng xóm…

Tôi quyết định ly hôn với chồng cũ sau khi con trai tôi tròn 3 tuổi. Lý do ly hôn vì chồng cũ tôi là người gia trưởng, gái gú và đánh đập tôi mỗi khi tức giận hoặc vợ chồng cãi vã.

Ngày tôi đưa con về nhà mẹ ruột để trú ngụ cũng là ngày mẹ con tôi phải đối diện với những thị phi ở đời. Thế nhưng, hạnh phúc vốn dĩ không dành cho đám đông, nếu chúng ta không tự đi tìm thì sẽ chẳng có ai mang đến. Và tôi chấp nhận việc mình phải đứng lên, đi tìm lại những thứ đã mất.

Ly hon xong, toi phai doi dien voi ‘mieng doi the gian’
Ảnh minh họa.

Khoảng thời gian đầu, cuộc sống của tôi, mẹ và con trai khá xáo trộn. Nước mắt vẫn cứ lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ tôi từ ngày tôi quay trở về nhà.

Mẹ tôi vốn là người phụ nữ chịu thương, chịu khó và bà khổ cả cuộc đời với 6 đứa con gái trong khi bố tôi mất sớm. Mẹ chưa một ngày được nghỉ ngơi, an nhàn thì cơn sóng gió của cuộc đời tôi lại tấp đến và, nơi duy nhất tôi có thể tìm về chính là nhà và mẹ.

Mẹ mở rộng vòng tay đón tôi trở về không một lời nói. Mẹ cứ nhẫn nhịn chịu những lời đồn thổi về tôi, rằng hư hỏng nên chồng mới đánh đập hay đối xử với nhà chồng không ra gì. Rồi cơ quan tôi cũng đồn ra đoán vào rằng tôi cặp bồ với ông này, ông kia nên về bỏ chồng…

Có ngày, tôi thấy mẹ cãi nhau to với hàng xóm. Tôi chạy sang thì mẹ tức tưởi đi về, tôi hỏi bác hàng xóm, thì bác ấy nói to lên: “Nào bác có nói gì, mới chỉ nói với mẹ con là cái Lan nó dại quá, lấy chồng để người ta đánh đập rồi còn vu cho tiếng oan là hư hỏng. Chị về hỏi nó xem, có lỡ làm gì không mà để người ta gieo tiếng như vậy?’’.

Tôi đi về nhà, mẹ cứ nước mắt lưng tròng rồi cố gạt sang một bên. Tôi ngồi lại gần mẹ, hai mẹ con không nói được tiếng nào, chỉ có tiếng khóc cứ nấc nghẹn lên từng đợt. Tôi không biết giải thích với mẹ thế nào để mẹ hiểu. Nhưng có lẽ, bản thân mẹ cũng đang quá thương tôi với phận đời nghiệt ngã.

Từ sau ngày hôm đó, tôi lên kế hoạch lại cho cuộc đời mình, tôi muốn mẹ tôi vui, con trai tôi ổn kể cả khi gia đình chỉ còn bà ngoại và mẹ. Mỗi sáng sớm, tôi dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai bà cháu. Tôi mở nhạc nhẹ để đánh thức con trai. Sau đó, hai bà cháu ăn sáng và đi dạo ở công viên. Tôi bắt đầu đi làm. Đến cơ quan, tôi cố gắng không sa đà vào các cuộc bà tám. Ai hỏi gì tôi nói, và tôi luôn thể hiện mình rất ổn. Thời gian còn lại, tôi tập trung cao độ cho công việc.

Ly hon xong, toi phai doi dien voi ‘mieng doi the gian’
Ảnh minh họa.

Đến cuối giờ chiều, tôi cố gắng sắp xếp công việc để về sớm với con, tận hưởng thời gian còn lại trong một ngày cho con, dạy con với những điều mới trong cuộc sống. Sau khi con trai ngủ, thì tôi bắt đầu dành thời gian cho mình. Tôi hay nghe nhạc thiền để tĩnh tâm, nhìn thấu suốt mọi vấn đề và cũng là lời nhắc nhở bản thân, rằng phải mạnh mẽ.

Phải mất đến 1 năm sau ly hôn, tôi mới trở thành một người phụ nữ ổn thực sự. Mẹ tôi không còn bị nặng nề bởi những lời gièm pha nữa, cuộc đời của bà bỗng vui từng ngày với đứa cháu ngoại. Công việc của tôi cũng thăng tiến hơn sau một thời gian tập trung cao độ. Các chị em đồng nghiệp cũng bắt đầu quen với việc tôi là người đã ly hôn và có cuộc đời mới.

Thời gian này, tôi bắt đầu chăm chút tới hình thức hơn và ai cũng nói tôi trẻ và đẹp hơn hẳn. "Đúng là gái một con trông mòn vài con mắt", các chị vẫn thường nói với tôi thế.

Tuy nhiên, sau đó tôi cũng nhận lại một vài lời nói sau lưng, đại loại hỏi khi nào tôi lấy lại chồng hay những lời nói e ngại, tôi cặp bồ với anh này, anh kia trong cơ quan…

Vậy đó, đời đàn bà sau ly hôn, những tưởng mọi cánh cửa khổ đau khép lại để chúng ta bắt đầu một cuộc đời mới, thế nhưng vẫn nhận về những lời nói đầy nghiệt ngã từ chính những người thân quen.

Thế nhưng, chính điều đó lại giúp tôi học thêm được một phép màu của cuộc sống, đó là: Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Sẽ chẳng có ai sống thay chúng ta, thở giúp giùm chúng ta. Vì vậy, hãy cứ sống cuộc đời của bạn. Hạnh phúc này là do bạn, ở bạn. Còn tất cả đám đông, vẫn chỉ là một ánh mắt nhìn thôi, đừng bị phụ thuộc.

Vì vậy, điều cần làm đó là bạn phải ổn thì những người thân bạn mới ổn theo được, chứ không phải là đám đông.

Minh Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI