Ly hôn xanh: Hậu ly hôn, họ tử tế với nhau hơn

20/06/2022 - 09:38

PNO - Ly hôn cách đây 12 năm, chị Hoàng Diệu Thu và chồng cũ là anh Nguyễn Đức Hiếu có một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Cả hai vẫn là cha mẹ tốt của con trai 15 tuổi.

 

Hai mẹ con thường đi du lịch, anh Hiếu thu xếp được là ba người đi chung
Hai mẹ con thường đi du lịch, anh Hiếu thu xếp được là ba người đi chung
 

Người ta bảo rằng cuộc sống vợ chồng khó khăn nhất là khoảng ba năm đầu tiên sau khi kết hôn. Đó là thời gian để tập làm quen, thông cảm và hiểu nhau. Vào thời gian đó, chị Thu thấy quá cô đơn trong đời sống vợ chồng. Khi ấy chị là biên tập viên của một tờ tạp chí giải trí. Công việc căng thẳng, vất vả, stress liên tục. Chồng chị dường như còn rất ham chơi, ham vui, ham nhậu với bạn bè.

“Tôi luôn trong cảm giác đơn độc, một mình. Cưới nhau được một năm thì tôi sinh con. Công việc nhiều, con nằm bệnh viện triền miên từ lúc sinh ra vì nguy cơ hở van tim. Nhà chồng thì xa quá nên tôi phải ở nhà mẹ ruột gần Bệnh viện Nhi Đồng. Chồng vài ngày mới ghé thăm hai mẹ con một lần, mỗi lần ngồi không quá 1, 2 tiếng đồng hồ. Anh ấy như trở lại đời sống độc thân, chỉ biết bạn bè. Tôi cần được chăm sóc, chia sẻ, an ủi, nhưng có chồng cũng như không”.

Thời gian đầu sau khi ly hôn, họ cũng cảm thấy khó nhìn mặt nhau. “Thậm chí 6-8 tháng đầu tiên còn ghét nhau”, chị Thu kể. Thế nhưng, cha mẹ hai bên và cậu con trai khiến chị Thu và anh Hiếu cố gắng vượt qua được cái cảm giác “ghét nhau” ấy.

Chị Thu không thích nấu ăn, bố mẹ chồng chẳng hề khó chịu về điều ấy. Chị đi làm về thường chỉ phải nhặt rau, phụ dọn dẹp, còn cơm nước, chợ búa là mẹ chồng làm hết. Chị đã từng được sống những ngày làm dâu nhẹ nhàng và bình an.

Vì vậy hậu ly hôn, chị vẫn giữ lòng biết ơn cha mẹ chồng. Khi cha chồng mất, mẹ chồng còn một mình, bé An - cháu nội bà, là niềm an ủi lớn. Cho nên sau khi ly hôn, dù có giận, bực, khó chịu đến mấy, cuối tuần chị cũng chở cháu về thăm bà nội, để bà vui.

“Không còn là vợ chồng, nhưng con luôn cần có cả mẹ lẫn cha”, chính suy nghĩ này giúp chị Thu và anh Hiếu có thể “bình thường” với nhau. Chị Thu tâm sự: “Tôi luôn mong con trai có hiếu với mẹ cha. Bé An chỉ có một người bố. Tôi không thể ích kỷ để con mình thiếu điều đó được. An phải có tình cảm với bố, con phải có sự dạy dỗ của cha. Anh Hiếu có thể dạy con những điều mà tôi không làm được, như dạy con chạy xe, chuyện “thầm kín” của đàn ông… Cho nên, tôi không muốn tách rời con ra khỏi bố của nó”. 

Hai năm sau ngày họ ly hôn, mẹ chồng chị Thu cũng mất. Thấy anh rơi vào trạng thái trầm cảm, hiểu nỗi đau quá lớn của anh vì cả đời anh sống cùng mẹ, chị Thu càng cố gắng đưa con lại gần anh. Chị muốn dùng tình cảm của con trai bù đắp cho mất mát, buồn đau của chồng cũ. 

Cứ thế, giữa anh và chị lại hình thành một mối quan hệ mới: như hai người bạn hiểu nhau nhiều nhất, lo lắng cho nhau nhiều nhất, chia sẻ với nhau nhiều nhất. “Có chuyện gì bực bội, mệt mỏi bên ngoài, trong công việc, tôi cũng kể cho anh ấy nghe, được động viên, bênh vực theo cách của anh ấy, tôi cũng thấy nhẹ lòng”. 

Còn anh Hiếu, tất cả việc lớn phía chị Thu, như tang cha, mua nhà đất, quản lý khu phòng trọ của chị, anh đều làm giúp, chẳng quản ngại. Gia đình hai bên cũng vẫn coi cô con dâu cũ, con rể cũ là những người thân. Cưới hỏi hiếu hỷ hai bên anh chị vẫn đi cùng nhau. Anh Hiếu bị bệnh mỡ trong máu, mẹ chị Thu làm tỏi đen để anh chữa bệnh. 

Vì sao có thể đối xử với nhau đầy tình nghĩa như thế? Chị Thu cười rất thoải mái trả lời: “Thật ra chúng tôi không thù hận nhau. Chỉ có những điều không thể chấp nhận được ở nhau thì chia tay để sống nhẹ nhàng hơn. 

Khi không còn vợ chồng, thì chuyện chồng nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè hoài, hay chuyện vợ quá bận rộn với công việc, hay càu nhàu chẳng hạn… cả hai đều không còn xét nét, khó chịu bắt nhau phải thay đổi nữa. Chị Thu vui vẻ kể: “Tôi không thích nấu ăn, anh Hiếu thì nấu ăn ngon. Thế nhưng, hồi đó ăn xong chẳng mấy khi tôi khen chồng nấu. Còn bây giờ, hai mẹ con sang nhà anh, lúc nào tôi cũng khen, anh Hiếu nấu gì cũng ngon. Bữa cơm ba người lúc nào cũng vui vẻ.

Ngày xưa, tôi thích đi du lịch, anh Hiếu lại không. Hai sở thích khác nhau khiến cả hai đều không thoải mái khi phải chiều nhau hay chịu đựng nhau. Còn bây giờ, hai mẹ con đi du lịch suốt, mỗi lần chuẩn bị đi, tôi lại rủ anh Hiếu. Anh thu xếp được là ba người đi chung”.

Thấy anh chị thỉnh thoảng đăng hình đi du lịch chung cả nhà, thậm chí đi đâu, gặp người mới quen, anh Hiếu vẫn giới thiệu là hai vợ chồng, chị Thu cũng chẳng phản đối. Nhiều người cứ vun vào: “Thôi, hai đứa quay lại với nhau đi”. Nhưng cả hai anh chị đều cười. Cuộc chia tay đẹp đã cho anh chị những bài học hay về cách đối xử với nhau nhẹ nhàng hơn, khéo léo, tôn trọng những khác biệt, sở thích của nhau hơn.

Dù hiện tại chưa quay lại với nhau, nhưng họ đều coi nhau như người thân, bạn bè. Và họ vui vì luôn là cha mẹ tốt của An. 

Song Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI