Chúng tôi ly hôn nhau trong những thời khắc chóng vánh, đảo điên về cảm xúc. Tôi viết đơn và ký đơn phương, bỏ lại anh trong căn phòng trống, lặng yên. Tôi biết anh ngỡ ngàng và có thể là sốc lắm trước hành động của tôi. Nhưng, tôi nghĩ, lúc đó với bản tính ngang bướng, sốc nổi cùng tuổi đời còn quá trẻ, 30 tuổi của tôi, thì đó cũng là hành động hiển nhiên sau những gì anh đối xử.
Trước đó, tôi phát hiện anh say nắng một cô đồng nghiệp cùng công ty, hai người mới chỉ dừng lại ở những dòng chat trên facebook, những bình luận qua lại và hẹn hò cà phê nơi công sở.
|
Ảnh minh họa. |
Sau khi phát hiện ra điều đó, tôi như bị anh dội cho một gáo nước lạnh khi anh ‘’thản nhiên’’ thừa nhận là mình say nắng. Ôi tôi muốn phát điên lên, thà anh chối bay chối biến, để tôi còn có cảm giác là chồng mình không ngoại tình. Nhưng đằng này, anh công khai thừa nhận việc say nắng một cô gái khác ngoài vợ thì khác nào anh đã lớn tiếng nói với tôi là anh không còn yêu tôi nữa?
Và với suy luận như vậy của cô gái 30 tuổi, chưa con cái, công việc thành đạt, cái tôi cao, tôi đã dời bỏ chồng mình trong vòng 5 nốt nhạc.
Ký đơn ly hôn với anh xong, tôi liền xin công ty đi thị trường nước ngoài để làm việc, và mong công việc sẽ khỏa lấp được nỗi buồn trong tôi.
Tôi xử lý mọi việc y như một cái máy và công thức. Tôi đi Myanmar làm việc chỉ sau đó 1 tháng. Khoảng thời gian đó, anh cũng bỏ mặc tôi muốn làm gì thì làm. Cha mẹ hai bên chưa kịp hiểu gì thì đứa con cũng đã đi sang nước ngoài làm việc rồi.
Tôi sống và làm việc bên thị trường đúng 3 năm. Và sau 3 năm, điên cuồng lao vào công việc, tôi trở về Việt Nam, với nỗi đau còn nguyên vẹn đó. Mọi chuyện cũ cứ ùa về như mới chỉ ngày hôm qua.
Chồng cũ tôi không liên lạc với tôi nhiều, anh chỉ thông báo tòa đã giải quyết việc ly hôn cũng như tài sản cho hai vợ chồng ra sao. Đó là những cuộc điện thoại nhanh chóng rồi thôi. Không lời hỏi han, quan tâm hay muốn níu kéo.
Chính những hành động đó của anh, bỗng khiến tôi cảm thấy bị tổn thương ghê gớm và tôi lại càng phải gồng mình lên với những điều đang diễn ra. Cố chứng tỏ rằng tôi rất ổn.
Mẹ chồng tôi hẹn gặp tôi ăn tối sau khi tôi về nước. Bà gặp tôi chỉ biết thở dài, trách sao hai vợ chồng sốc nổi, ngang bướng lại gặp nhau. Bà nói: ‘’Biết bao cặp vợ chồng người đàn ông đi cặp bồ, trăng hoa, vầy mà vợ vẫn tha thứ, quay về. Còn tụi con, mới nứt mắt cũng đòi ly hôn. Giờ mỗi đứa mỗi ngả, đứa nào cũng khổ’’.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi chỉ biết cúi đầu trước những lời trách của mẹ. Nào tôi có mong muốn điều này đâu. Đến bây giờ tôi vẫn mong được làm con của mẹ. Và tôi cũng tò mò về anh suốt 3 năm qua, anh như thế nào? Tôi lí nhí hỏi mẹ: ‘’Anh Hữu, chồng con bữa nay thế nào mẹ? Con và anh ấy không liên lạc nên không nắm bắt được tình hình”.
Lúc này mẹ mới kể: ‘’Nó sống bê tha y như cái hồi chưa lấy vợ. Đêm khuya khoắt mới về đến nhà. Lúc nào cũng im lặng, không nói chuyện nhiều cùng ai. Hỏi có muốn làm quen, yêu lại ai khác cũng chẳng thấy nói gì. Hay là hai đứa bây quay lại làm hòa với nhau đi. Chuyện cũ cũng đã qua lâu rồi’’.
Nghe mẹ nói xong, tôi cứng người lại và xua vội đi ý nghĩ của mẹ. Bởi, 3 năm qua, tôi đã là người của lý trí, dồn nén tất cả mọi chuyện liên quan đến cảm xúc. Tôi không cho phép mình yếu đuối để suy nghĩ và có bất cứ hành động nào liên quan đến cuộc hôn nhân cũ. Tổn thương như vậy đã đủ với tôi rồi.
Vầy mà tôi vẫn hẹn cà phê với anh. Anh đến quán nơi chúng tôi vẫn hay ngồi. Anh tỏ ra khá ổn trước mặt tôi. Và tôi cũng thế. Suốt buổi nói chuyện, tôi chỉ thỉnh thoảng đá xéo anh một chút về các cô gái. Anh thì phớt lờ và nói: ‘’Em vẫn trẻ con như ngày nào’’. Tôi hỏi anh: ‘’Anh có hạnh phúc không?’’, anh từ chối và lảng tránh câu trả lời.
Đến khi ra về, ai về nhà nấy, nhìn cái dáng của anh, bỗng nhiên tất cả nỗi nhớ anh trào dâng, bóp nghẹt trái tim tôi. Chưa bao giờ, tôi lại cảm nhận tim mình đau đến thế.
Về đến nhà, tôi chỉ có thể đổ sập xuống chiếc sofa trong nhà, nằm lặng yên ở đó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và tôi đã quá nông cạn với những quyết định của mình. Hôn nhân không phải là trò chơi để tôi thích thì chơi và giận hờn thì bỏ, để rồi tiếc nuối.
Tôi nhắn tin cho anh: ‘’Em còn yêu anh. Hãy cho em và anh một cơ hội được không?’’. Nhắn cho anh xong, tôi để chiếc máy xa mình ra. Tôi sợ câu từ chối. Sợ cả câu đồng ý. Sợ tất cả. Chưa bao giờ, lại cảm thấy mình mong manh, yếu đuối như lúc này.
Thế nhưng, thà một lần được làm lại. Còn hơn cứ sống trong những tiếc nuối và tự dằn vặt bản thân.
Có tin nhắn đến, tôi không vội mở điện thoại. Tôi đi vào phòng, dọn dẹp, sắp xếp lại tất cả ngăn nắp… Căn nhà cũng như đời mình vậy. Đã đến lúc tôi phải sắp xếp gọn lại thôi. Cho dù kết quả như thế nào, ít nhất tôi đã biết đứng lên để bắt đầu lại.
Cát Nhiên