Ly hôn đâu phải cuối con đường, là ngã rẽ thú vị hơn đấy chứ!

13/06/2017 - 15:00

PNO - 'Khi con sóng cuộc đời ập đến làm lật thuyền, đừng tốn nước mắt cho những điều đã qua, hãy cứ thả mình theo sóng' – và chị đã làm được.

Anh chị quen nhau qua một cuộc điện thoại nhầm, cô sinh viên năm ba nhí nhảnh yêu đời và chàng bộ đội trẻ trung sôi nổi như bắt được “sóng” liên lạc từ đó. Một đám cưới diễn ra sau 3 năm yêu xa và cái thai 3 tháng đang dần lớn lên trong bụng, rước được cả “trâu lẫn nghé”, anh vui mừng với cảm giác được làm chồng, làm cha.

Hạnh phúc gia đình như thêm đong đầy khi anh luôn được bên ngoại yêu thương và vun vén, gia đình chị thường xuyên cho thêm tiền, lúc thì cho mua hai chiếc xe cho anh chị đi làm, lúc cho mua ti vi mới, hàng tháng đều chu cấp cho cu Bi tiền uống sữa… Mọi người trên cơ quan thấy bên ngoại thương yêu vậy cứ nói đùa rằng đó là “tiền phụ thêm” cho anh khi “làm chị có bầu trước”, chị cười xuề xòa.

Ly hon dau phai cuoi con duong, la nga re thu vi hon day chu!
Ảnh minh họa

Khi cu Bi ra đời, anh chăm vợ, chăm con từng chút một, mọi người cứ thường bảo chị sướng, vừa lấy được chồng đẹp trai, bảnh bao vừa có nghề nghiệp ổn đình - bộ đội chuyên nghiệp, lại tháo vát siêng năng, lo cho vợ con từng chút. Chị lại cười.

Thực ra, ông bà ta nói rồi “có ở trong chăn mới biết chăn có rận”, anh có tật hay nhậu nhẹt, cứ vui bạn vui bè là có khi anh quên hết vợ con, chủ nhật cũng lấy cớ và ở lại cơ quan hay đi chơi với bạn bè.

Tính anh hiền là vậy nhưng cũng rất “cộc” tính, người ta nói những người hiền thường vậy mà, những lúc chị “lắm lời” là anh lại bỏ lên đơn vị, để mặc chị khóc tấm tức, nhiều đêm không ngủ. Nhưng đó là một đôi lần “cơm không lành, canh không ngọt”, còn lại chị vẫn thấy ổn theo nghĩa tạm chấp nhận khuyết điểm của nhau mà vui sống, miễn anh có trách nhiệm với gia đình, không ngoại tình là được. Chị nghĩ vậy.

Nhưng cái điều chị không thể nghĩ tới một người hiền hậu như anh có thể gây ra một lỗi lầm lớn mà có nằm mơ, chị cũng không thể tin được – Đó là anh đã ngoại tình - còn làm con bé có bầu.

Con bé mà anh quen vừa học ngành kế toán mới ra trường, đang chờ xin việc. Trong nhiều lần đi làm công tác dân vận, anh và nó đã phải lòng nhau, nhưng nó tin anh, nó tin lời anh nói là anh chưa có vợ. Và lỗi là ở người chồng của chị.

Ly hon dau phai cuoi con duong, la nga re thu vi hon day chu!
Ảnh minh họa

Chị điên loạn, chị chửi bới, cắn xé, gào khóc, mệt lử người. Chị nằm im hai ngày không ăn uống. Anh cũng hoảng loạn và tìm đến rượu, anh bấu víu vào mọi cớ để không gặp mặt chị, anh sợ… sợ điều sẽ xảy ra.

Hay tin anh ngoại tình, mọi người cũng đều bất ngờ và nín thở, hít một hơi sâu rồi mới xác nhận lại, bởi không ai nghĩ người như anh lại có thể làm chuyện tày đình đó, tất nhiên, đàn ông ngoại tình ở thế giới ngoài kia vẫn có đầy.

Nhưng điều bất ngờ lớn nhất, chính là hành động cư xử của chị sau khi phát hiện anh ngoại tình, cho phép mình chỉ khóc vì con người bội bạc ấy 2 ngày, chị viết đơn và gửi lên tòa. Sau 1 tháng, vợ chồng chị ly hôn, chị nuôi con, anh đồng ý phụ cấp cho cu Bi tháng 2 triệu. Về con bé đó, sau khi biết anh có vợ, nó cũng khóc quá trời và quyết định bỏ đứa bé để đi vào Sài Gòn để làm lại cuộc đời.

Sau ngày ly hôn, chị quyết tâm lấy lại được cân bằng và tự nhủ phải yêu lấy bản thân và phải sống thoải mái. Chị làm mới mình bằng việc làm đẹp, mua sắm thêm áo quần, 2 mẹ con thường xuyên tổ chức đi chơi xa vào dịp cuối tuần, hay gặp gỡ bạn bè.

Mỗi khi ra đường hay xuất hiện ở đám đông, chị đều nổi bật với phong cách trang nhã và nụ cười tươi tắn, chị nhắc đến hôn nhân đổ vỡ của chị với những câu nói rất hài hước. Động lực để chị vượt lên là nỗi đau quá lớn hay chính chị là người phụ nữ biết giá trị của bản thân? Đối với chị, còn hận nghĩa là còn yêu, còn hận nghĩa là mình tự làm đau mình, nên tự nhủ cứ “an nhiên thả mình trôi theo sóng”, vì vậy chị tìm được sự thanh thản sau khi hôn nhân tan vỡ.

Ly hon dau phai cuoi con duong, la nga re thu vi hon day chu!
Ảnh minh họa

Chị kể cứ nghỉ phép là anh về thăm con, tay xách nách mang mua đủ thứ đồ, anh chăm con, dọn dẹp nhà cửa tươm tất, chị đi làm về có ngay cơm nước dọn sẵn. Tự nhiên một cảm xúc về hạnh phúc lại ùa về.

Sau 2 năm ly hôn, vợ chồng chị vẫn đi lại như thế, anh tiều tụy hẳn vì những lỗi lầm mình gây ra, anh luôn tự dằn vặt và cố gắng để bù đắp cho hai mẹ con. Chị cũng thoải mái để anh gặp con, đôi khi chị nghĩ thầm, ly hôn lại hay hơn, chị cảm thấy anh tuyệt vời hơn và đúng là mẫu người đàn ông chị cần. Còn chị trở nên dịu dàng, bao dung và luôn luôn trẻ trung. Vì chúng ta là nhân tình mà. Chị bật cười.

Anh chị lại yêu nhau một lần nữa lúc nào không hay, như nhân tình lãng mạn và tinh tế, dịu dàng và đằm thắm, những gói quà quan tâm của anh những ngày lễ, những tin nhắn đầy lời lẽ yêu thương của anh đầy dần trong điện thoại. Con tim chị ấm lại.

Một ngày mùa thu mát mẻ, anh chị quyết định làm một chuyến về ngoại. Đứng trước bàn thờ tổ tiên, anh nhớ lại ngày anh đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào tay chị, lòng vui sướng khó tả, ngày chị chân ướt chân ráo, gát nước mắt theo anh vào làm dâu ở một gia đình xa lạ, một nơi xa xôi không người thân.

Đứng trước bàn thờ, chị ngẫm lại hạnh phúc đời mình mà quá đỗi bất ngờ - một lần ly hôn, hai lần kết hôn. Chị cười mãn nguyện. Có lẽ thật, mất đi mới thấy quý hạnh phúc mình đang có, nhưng may mắn anh chị chưa vuột mất nhau.

Ly hôn đôi khi lại là cơ hội để chúng ta hàn gắn vết thương. Đừng khóc vì những chuyện đã kết thúc, dù thế nào hãy cười vì nó đã xảy ra, bởi khi nhìn bằng đôi mắt ráo hoảnh của nắng ấm, bạn sẽ thấy cuộc sống thật thư thái, nhẹ nhàng.

                                                                                                         Ngọc Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI