PNO - Ngày sinh nhật con gái, chị như chết lặng khi mở cửa đón chồng cũ. Suốt buổi tiệc hôm đó, chị nuốt ngược nước mắt và sự tiếc nuối vào trong lòng.
Chia sẻ bài viết: |
Giang 02-10-2024 11:29:58
Tiếc nuối gì, tôi mà là chồng cũ của chị, tôi cũng không muốn quay lại với chị đâu. Chẳng qua vì là ba của con gái chị, nên cư xử chừng mực thôi. Đàn bà giờ rất dại... nghĩ rằng mình làm được hết, nhưng âm mà thiếu dương thì cũng chỉ là âm khí mà thôi!
Vu_nv 07-08-2022 09:32:32
Hầu hết phụ nữ thời nay đều như vậy, thích tự do, thích hào hoa và những thứ phù phiếm...Khi gối chùng chân mỏi mới nhận ra thì đã muộn.
Q 06-08-2022 21:38:14
Buồn nhỉ
Trantam 06-08-2022 19:49:37
Trong vòng hai năm (24 tháng) sau ngày ly hôn với chồng mà cô này hẹn hò 10 người, như vậy trung bình hơn hai tháng/một người. Với số liệu hẹn hò đàn ông của một người phụ nữ như vậy thì rõ ràng anh chồng (người đã ly hôn) này là một người quá sáng suốt khi quyết định ly hôn.
Daiduong 03-08-2022 20:40:35
Tất cả khi có trong tay không bao giờ coi trọng, đến khi không là của mình mới thấy hối hận, nhưng khi đó chỉ có 2 từ "đã muộn"
Từng tính hướng “bỏ của chạy lấy người”, nhưng nghĩ đến việc hy sinh cuộc tình 7 năm chỉ vì "ải cha chồng", tôi không đành...
Tôi đến thăm cô trong căn phòng trọ nhỏ. Căn phòng không có gì ngoài mấy nồi niêu cũ và tấm đệm do hàng xóm cho.
Chị bắt anh phải chọn thuốc hoặc chọn vợ. Cứ tưởng khi ra tới chiêu cuối này, anh sẽ phải cuống cuồng giữ lấy tổ ấm. Vậy mà anh lại im lặng.
Đôi vợ chồng nhà bên rất ít khi tươi cười, cùng nhau trò chuyện. Những lúc họ mở miệng, hầu hết lại là những lúc to tiếng, quát tháo ầm nhà.
Với tôi, thử thách lớn nhất khi đi làm dâu là những bài giáo huấn của bố chồng.
Những ngày sắp tới của chị rồi sẽ ra sao, con trai lớn của chị rồi sẽ đi về đâu? Chị giận mình đã đi bước nữa...
Sau sinh tôi bị rối loạn sàn chậu, đồng thời chuyện chăn gối vợ chồng cũng sa sút trông thấy.
Thu nhập vào những dòng tâm sự, những bất đồng, và cả những nỗi niềm giấu kín. Chỉ vài giây sau, cô nhận về đầy đủ những lời phân tích, lời khuyên.
Quỳnh có thói quen thấy gì hay hay, trong tầm khả năng là mua dùng hoặc biếu tặng người thân.
Từ ngày chọn ly thân đến nay cũng đã gần một tháng trôi qua, chồng không gọi điện, vợ cũng chẳng chủ động mở lời.
Chồng không thừa nhận ngoại tình nhưng mùi nước hoa trước khi ra đường, lịch hẹn dày đặc, bí hiểm đã tố giác tất cả.
Chị đau đớn nhận ra mình vẫn chỉ là một trạm dừng chân của anh: ngày xưa là trạm chính, bây giờ là trạm phụ, trong rất nhiều trạm phụ...
Tối đó, suốt quãng đường chở vợ con về nhà, tôi nghĩ mãi những điều ba vợ nói.
Ký ức về ông ngoại trong tôi sẽ chẳng bao giờ phai nhạt và nỗi ám ảnh về "đứa con riêng" của ông cũng mãi mãi hằn sâu trong tâm trí.
Con đau lòng lắm ba ạ. Con sợ đến thắt tim mỗi khi nghe tiếng bước chân loạng choạng của ba ngoài ngõ...
Cảm giác thân thuộc, gần gũi ấy đã lâu lắm rồi mới trở lại. Tôi bỗng nhận ra, trong cuộc sống bận rộn, chúng tôi đã quên mất yêu thương.
"Chị muốn con gái thấy một người mẹ kiên cường, tự do và dám sống cuộc đời mình muốn, chứ không phải người mẹ sống trong sợ hãi...”.
Ngại mẹ chồng nên đã lâu lắm rồi, Mai hoàn toàn vắng bóng trong những cuộc vui cuối tuần với cơ quan, bạn bè.