Laura Elizabeth Woollett là nhà văn người Australia có sở thích tìm hiểu về những người đàn ông bất hảo, những tên sát nhân hàng loạt trong lịch sử.
Một ngày kia, cô chợt giật mình trước niềm say mê của chính bản thân về họ, và quyết định viết về những người phụ nữ tự nguyện gắn bó với họ trong đời thực.
Nhiều năm trước, khi còn là một cô bé sống ở Australia, Laura Elizabeth Woollett rất thích bài hát Suffer Little Children (Tạm dịch: Chịu đựng nhé bé con) của The Smiths với đoạn nhạc dạo như lời than khóc ỉ ôi về những cánh đồng hoang:
“Đưa tôi đến cánh đồng hoang
Đào một nấm mộ nông
Và tôi sẽ tự nằm xuống”
Không biết cánh đồng hoang là gì nhưng tác giả thích giai điệu bài hát đến mức tìm hiểu về nó trên Internet. Dĩ nhiên, ca khúc đưa cô đến với Ian Brady và Myra Hindley – cặp sát nhân người Anh mà cho đến nay, thế giới vẫn kinh hoàng mỗi khi nghe tên.
|
Cặp sát nhân máu lạnh Ian Brady và Myra Hindley. |
Laura đọc nhiều bài báo về tình yêu của cô gái Hindley 18 tuổi dành cho chàng nhân viên kiểm hàng cao ráo Brady.
Dẫu Brady có cộc cằn, thô lỗ trong suốt một năm trước khi mời cô đi chơi, họ đã thân mật ngay buổi hẹn hò đầu tiên, trong nhà của bà Hindley ở Manchester.
Cô gái trẻ sẵn sàng thay đổi ngoại hình vì tình nhân: nhuộm tóc vàng, mặc váy ngắn và đeo bốt cao gót. Đắm say trong men tình, Hindley dành hàng giờ đọc các cuốn sách yêu thích của Brady, trong đó có “Tội ác và Trừng phạt”, và còn cùng nhau bàn luận về “một tên sát nhân hoàn hảo”.
Hindley làm theo tất cả những điều mà người tình yêu cầu, không ngoại trừ việc tuần nào cũng ngồi sau xe máy của Brady đi thăm những cánh đồng hoang, nơi họ giết và chôn bốn đứa trẻ không lâu sau đó…
|
Myra Hindley trên cánh đồng hoang Saddleworth nơi bà ta cùng tình nhân Ian Brady chôn xác bốn đứa trẻ. |
Chúng ta đã nghe nhiều về những kẻ sát nhân hàng loạt cũng như những phụ nữ ngày đêm viết thư tình, thậm chí còn kết hôn và sinh con cho họ.
Hindley là tiêu biểu cho nhóm phụ nữ không chỉ lờ đi tội ác của nhân tình, mà còn sẵn lòng giúp đỡ và che giấu cho anh ta.
Thế nhưng, không nhiều người biết đến thuật ngữ của hội chứng này: hybristophilia, một từ gốc Hy Lạp nghĩa là “cam kết không làm tổn thương ai đó”.
Trong khi không phải mọi phụ nữ có quan hệ yêu đương với tội phạm thích làm hành động sai trái, những người mắc chứng hybristophilia coi đồng lõa với tình nhân là một nét quyến rũ không thể cưỡng lại.
|
Bốn cô gái trẻ trong "gia đình" Charles Manson quỳ trên vỉa hè bên ngoài tòa án Los Angeles vào tháng 3/1971. Họ giữ nguyên tư thế trong suốt thời gian diễn ra phiên toà, nơi Manson và ba phụ nữ khác bị kết án giết bảy người. |
Các nhà nghiên cứu đã nỗ lực không ngừng để giải thích chứng hybristophilia.
Một số cho rằng hội chứng này có cơ sở từ quá trình tiến hóa của loài người, rằng những tên đàn ông xấu là phiên bản cực đoan của nguyên mẫu nam-alpha.
Những người khác nghĩ hybristophilia hẳn liên quan tới Kinh Phúc âm, trong đó tội phạm là vật cần được sửa chữa, cứu rỗi bởi tình yêu của một người phụ nữ tốt bụng.
Một bộ phận khác lại thiên về cảm giác phiêu lưu khi ở bên một người đàn ông khó đoán, khó ngăn cản dù về thể chất hay tinh thần...
Một thời gian dài sau khi yêu một người đàn ông tốt, người không bao giờ rủ rê cô phạm tội, niềm say mê của nhà văn với những gã xấu xa vẫn không kết thúc.
Nó khiến cô nghi ngờ về mối quan hệ 4 năm của chính mình. Liệu cô có thực sự muốn một người đàn ông tốt, trong khi những tên tội phạm quyến rũ vẫn quanh quẩn trong đầu, và những tay súng IS cực đoan vẫn chờ đón các cô dâu thánh chiến?
Để tìm kiếm câu trả lời, Laura bắt đầu viết The Love of a Bad Man (tạm dịch: Chuyện tình của một người đàn ông bất hảo), cuốn sách tập hợp nhiều câu truyện ngắn về đời thực của Adolf Hitler, Reverend Jim Jones, Charles Manson, Ian Brady… – từ cái nhìn của phụ nữ xung quanh họ.
|
Nhà văn người Australia Laura Elizabeth Woollett và tác phẩm mới nhất, "The Love of a Bad man". |
Trong khi tìm kiếm tư liệu, tác giả sưu tầm nhiều hình ảnh: hình chụp các tù nhân giương mắt trước ống kính; hiện trường phạm tội máu me; những đứa trẻ ngây thơ không ai ngờ sẽ lớn lên thành quỷ dữ.
Cô xem nhiều đoạn băng: Hiler cười với trẻ con và lũ chó; Brian David Mitchell ngân nga thánh ca; David Birnie hôn gió cánh phóng viên ngay ngoài tòa án.
Laura không bỏ qua các đoạn ghi âm tưởng chừng rất bình dị: Manson hát nhạc folk rock; Jones thuyết phục 900 người “tự tử cách mạng" ở Jonestown…
Bàn làm việc của nhà văn trông như sự kết hợp giữa bức tường điên rồ của thám tử và nhật ký của một cô thiếu nữ.
Trên đó, cô ghim hình ảnh Brady và Hindley đang nô đùa trên cánh đồng hoang Saddleworth; đám cưới của Karla Homolka và Paul Bernardo, nhiều tuần sau khi họ cùng nhau giết và chặt xác một nữ sinh; cả Martha Beck và Raymond Fernandez, cặp sát nhân giết trên dưới 20 phụ nữ…
Bao nhiêu truyện ngắn Laura viết là bấy nhiêu mảnh vỡ cuộc đời của những người đàn ông và phụ nữ này, những khoảnh khắc quan trọng tiết lộ điều gì đó về động cơ phạm tội của họ, và hướng đến giải thích một vấn đề.
Vậy, tại sao phụ nữ lại yêu đàn ông tồi?
|
Tại sao phụ nữ lại yêu đàn ông tồi? |
Thậm chí sau khi viết cả một cuốn sách về nó, cô vẫn thấy khó khăn để chốt hạ một câu trả lời.
Trong nhiều trường hợp được nhắc đến trong tác phẩm, rõ ràng phụ nữ không bị quyến rũ bởi quỷ dữ, mà là các biểu hiện nhỏ của lòng tốt, sự chân thành: sự quan tâm nồng nhiệt, những món quà đúng lúc, những cuộc trò chuyện nhỏ mà sâu sắc.
Phần lớn trong số họ sẽ không phạm tội nếu họ không yêu những người đàn ông này (và ngược lại, nhóm đàn ông bất lương nêu trên cũng không gây ra nhiều tội ác đến vậy, nếu không có phụ nữ ủng hộ).
Nhà văn đã luôn tìm kiếm nét tương đồng giữa những người phụ nữ này để có thể đưa ra lời giải thích dễ hiểu cho lựa chọn của họ, nhưng cô chỉ bắt gặp vô số khác biệt.
Họ có thể hòa đồng hoặc khép kín, sành sỏi hoặc ngây thơ, nóng tính hoặc dịu dàng, có niềm tin tôn giáo hoặc vô thần. Họ là sinh viên, y tá, thư ký, bà nội trợ và nhà viết kịch…
Chỉ có một sự tương đồng sâu sắc và dễ nhận ra: Họ đều muốn yêu và được yêu – một đặc điểm khó xác định, nhưng lại là thứ quyết định con người chúng ta.
Sau khi tìm hiểu những trường hợp này, thật khó để không thốt ra một câu: “Nếu người đàn ông tồi đến đúng lúc, liệu tôi có trở thành họ?”
Ngọc Anh (theo The Guardian)