Đàn bà chúng ta cứ hay ảo tưởng. Thích lấp lánh. Ưa những tình tiết lãng mạn,
mơ màng. Mà hôn nhân thì như một cuốn phim chậm buồn, tẻ nhạt đầy trách nhiệm...
Năm đó, anh quyết định theo vợ ra nước ngoài định cư. Cuộc chia ly khiến Yên chao đảo. Mối tình muộn màng và tội lỗi, khi cả hai chỉ có thể cùng hát “ước gì ta gặp nhau lúc chưa ràng buộc”, tốn rất nhiều nước mắt của Yên và chẳng đếm xuể lời dị nghị của thiên hạ.
Yên cũng nhận ra chồng mình có máu điên. Anh thề sẽ giết cả đôi rồi tự sát, tới đâu thì tới. Nước mắt đàn ông uất hận rơi xuống khi Yên một mực đòi ly hôn. Trận đòn ghen của chồng làm mặt mũi Yên bầm tím. Nhưng nỗi đau thể xác ấy nào có sá gì. Yên vẫn lén lút liên lạc qua lại với anh, chẳng thể buông bỏ.
Thời điểm đó, vợ chồng anh đang làm những thủ tục cuối cùng để đến một đất nước châu Âu đẹp đẽ và thanh bình…
Anh đi. Thành phố như vừa bị rút cạn mọi ánh sáng. Yên chẳng hiểu mình trải qua những ngày tháng suy kiệt ấy bằng cách nào nữa. Yên ơ hờ khi chồng vẫn tỏ ra yêu thương và bao dung. Cảm giác của Yên với hai đứa con lên bảy lên mười cũng trở nên xa lạ. Còn điều gì ý nghĩa với cuộc đời Yên nữa đâu…
Thế mà bây giờ, sau hơn 5 năm xa cách, Yên vẫn sống, đi làm, chăm con. Tình cảm xưa vẫn còn đó, lây lất. Những khi tình cờ nghe lại điệu nhạc chuông quen thuộc, mùi nước hoa nam nồng nàn hương gỗ, hay một dáng người giông giống anh ngoài phố, tim Yên vẫn đập lên những nhịp xao xác. Chỉ thoáng qua thôi, chứ không tới mức đau đáu như xưa. Thời gian làm tốt công việc của nó, thổi bùng lên đám lửa lớn và làm tắt đi những đốm lửa nhỏ hiu hắt. Khi người ta thêm tuổi, trải nghiệm thêm các thứ, thì mọi được mất khổ sở năm nào cũng trở nên nhẹ nhõm, giản đơn hơn nhiều.
May mắn, chồng Yên tha thứ cho vợ, cũng không mắc chứng “nhai lại”, nghĩa là coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh vẫn đều đặn mang tiền về đưa cho vợ. Hai đứa con Yên được học hành, nuôi dạy chu đáo. Yên không còn những đêm vật vã khóc thầm vì nhung nhớ.
|
Ảnh minh họa |
5 năm, anh về hai lần. Dịp đầu, Yên có ra quán cà phê gặp mặt. Đợt sau, Yên viện cớ bận để tránh. Tiếp tục để làm gì? Dăm câu hỏi thăm khách sáo. Anh nhìn khác lạ, lời lẽ và cả thái độ đều không giấu được sự mệt mỏi. Chủ yếu là vì tương lai con cái sau này, Yên à… Anh không gợi ý gì xa hơn, cũng chẳng vồ vập cuống quýt. Càng không tha thiết đến độ dành nhiều thời gian cho Yên, như lúc nhận được tin báo là anh sắp về, Yên đã tưởng tượng ra đủ thứ.
Anh còn bận đưa vợ con đi ăn uống, du lịch, thăm thú, tựa hồ như để bù đắp lại quãng thời gian kiêng khem thiếu thốn ở xứ người. Thời buổi của mạng xã hội đủ để Yên biết, anh không mấy thành công chốn ấy. Ngày còn trong nước, vì những mối quen biết lớn và lịch sử gia đình, anh được trọng vọng, nên lúc nào cũng tỏ ra lịch lãm, sành điệu. Giờ phải làm lại từ đầu ở tuổi ngoài bốn mươi, hẳn không dễ dàng gì. Yên hiểu và thương anh. Tình cảm của một người đàn bà đâu phải nói quên là quên hẳn. Dẫu lúc đi, anh đã dặn dò rằng, em nên quay về vun vén gia đình. Hạnh phúc nào cũng tốn nhiều công sức mới có được…
Một người đàn ông còn có thể nghĩ được như vậy, hà cớ gì bà mẹ hai con như Yên lại cứ mãi mù quáng lao đầu vào những ký ức đã lùi xa lâu lắm? Yên gượng lại, từng chút một. Tập yêu con trước khi yêu chồng. Lúc đầu tư cho cả hai đứa con và cả bản thân mình học tiếng Anh, Yên đã manh nha một suy nghĩ rằng, một ngày nào đấy, cuộc sống xoay vần, ba mẹ con sẽ có dịp đi nước ngoài sinh sống. Nước nào, thâm tâm Yên hiểu. Ừ thì biết đâu đấy. Nhưng dần dà, Yên tin rằng, chỉ cần Yên cố gắng tạo dựng, mọi thứ đều ở trong tầm tay, không nhất thiết phải chờ mong, hy vọng hão huyền vào những điều xa vời không thực.
|
Ảnh minh họa |
Đàn bà chúng ta cứ hay ảo tưởng. Thích lấp lánh. Ưa những tình tiết lãng mạn, mơ màng. Mà hôn nhân thì như một cuốn phim chậm buồn, tẻ nhạt đầy trách nhiệm, nên đàn bà dễ sa ngã. Chưa kể, chúng ta vốn yếu đuối. Lại hay tự huyễn hoặc. Dấn vào mối quan hệ nào là dốc hết lòng dạ đối đãi, rồi khổ sở vật vã. Cũng do thiếu sự san sẻ yêu thương gần gũi của mẹ cha, anh chị em trong nhà, khi kết hôn lại thiếu sự đồng cảm với chồng, nên khao khát sự che chở, thèm muốn chút yên ấm tạm bợ đâu đó. Nhiều khi thuộc lý thuyết lắm, những đời thì vẫn mãi không tỉnh ra được.
Xưa, lúc yêu anh, Yên sẵn sàng nhịn ăn nhịn mặc để sắm cho anh từng món đồ hàng hiệu. Yên có cảm giác, một người đàn ông hoàn hảo như anh mới xứng đáng và cần thiết sử dụng chúng, chứ loàng xoàng như Yên thì… và càng không thể là chồng Yên, bởi anh cục mịch đơn giản, cả đời chẳng đòi hỏi nhu cầu gì đặc biệt hay cao cấp.
Sau này, Yên bỗng hiểu ra, bản thân Yên mới đáng được chăm chút, chứ mọi người đàn ông đều có thể tự lo cho mình, không cần Yên phải quan tâm đến vậy. Sự hy sinh ấy, chỉ là biểu hiện của lụy tình, chứ không bao giờ mang lại tình yêu và hạnh phúc.
Thùy Lâm