Lưu Ánh Loan: ‘Những gì đau khổ nhất, tôi trải qua hết rồi’

11/12/2018 - 06:00

PNO - Không quen thuộc với sân khấu ca nhạc nhưng với bất kỳ những ai yêu thích giai điệu bolero, cái tên Lưu Ánh Loan chắc chắn không lạ. Khắp các ngõ đường vùng quê, tiếng hát của cô vang lên cùng những ca khúc ngọt ngào.

 Thế giới ngầm bolero

Không sân khấu với giá vé hàng triệu, không MV hay CD hoành tráng... họ là những ca sĩ có chất giọng thiên phú, theo đuổi dòng nhạc bolero với các sản phẩm được đăng tải trên các trang mạng nhưng có lượng người nghe "khủng". Không ít sản phẩm này được các tay in lậu "nhân bản" để thu lợi nhuận.

Vì thế, dù phần lớn không có xuất phát điểm từ các cuộc thi đình đám trên màn ảnh nhỏ, hay có những liveshow riêng trên các sân khấu lớn, họ vẫn luôn đắt sô và tên tuổi đang dần trở nên quen thuộc với nhiều khán giả, hình thành nên dòng chảy ngầm nhưng sôi động dành cho công chúng đam mê bolero.

Trong khi nhiều liveshow, gameshow về bolero hưng thịnh rồi thoái trào thì các giọng ca này vẫn vang khắp hang cùng ngõ hẻm. 

Hữu xạ tự nhiên hương

Đến nay, Lưu Ánh Loan đã có 16 năm trải qua những cay đắng, ngọt bùi với nghiệp cầm ca. Ánh sáng sân khấu và khán giả không chỉ cho nữ ca sĩ được sống cùng đam mê, hoài bão mà còn giúp cô gái miền Tây trở nên mạnh mẽ, cứng rắn hơn. Tuy nhiên, con đường làm nghề của Lưu Ánh Loan lại có phần thầm lặng, ít va chạm, sôi nổi như đồng nghiệp. Lựa chọn này ít nhiều mang đến sự bình yên cho chị, mà ít ca sĩ nào có thể tìm được.

Luu Anh Loan: ‘Nhung gi dau kho nhat, toi trai qua het roi’
Lưu Ánh Loan

Buồn, vui đều có giá trị 

Phóng viên: 16 năm trước, gia đình chị phản ứng ra sao trước lựa chọn thay đổi của con gái?

Mẹ tôi không ủng hộ. Trước khi đi hát, tôi từng làm cô giáo. Sau khi tốt nghiệp năm 2000, tôi về làm giáo viên mầm non tại trường mầm non Kiên Hải, Hòn Tre, tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, đam mê ca hát, được làm ca sĩ lúc nào cũng cháy bỏng. Hè năm 2001, tôi xin nhà trường nghỉ 3 tháng để lên TP.HCM thực hiện ước mơ ca hát. Tôi trốn gia đình để đi. Chuyến đi định mệnh đó đã tạo nên Lưu Ánh Loan của hôm nay.

Nghĩa là chị đã mất vài năm tuổi trẻ cho công việc không phải là đam mê?        

- Tôi lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Quãng thời gian học sư phạm, tôi cũng tích góp được nhiều vốn sống, giúp mình khéo léo, uyển chuyển hơn khi vào nghề. Tuy tôi chỉ đi dạy 1 năm ngắn ngủi nhưng mỗi ngày đi qua đều có niềm vui và ý nghĩa. Nếu không có những ngày đó thì chưa chắc tôi đã có động lực để tìm đến nghề hát và có được hôm nay. Buồn vui nào cũng cũng đều có giá trị.

* Những ngày đầu chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, chắc hẳn cô gái miền Tây gặp không ít khó khăn, trắc trở?

- Khoảng thời gian mới vào nghề có chút bấp bênh, không có điều kiện tốt để phát triển như các em hiện tại. Cát-sê thời điểm đó chỉ vài chục nghìn đến 100 nghìn đồng là cao nhất. Vì thế, mỗi đêm tôi phải chạy rất nhiều nơi để có thể lo đủ miếng ăn và tiếp tục hy vọng, ước mơ.

Thời điểm đầu đi hát, tôi thường đi xe ôm do chưa có xe riêng. Tôi thuê xe quen nên giá cũng rẻ hơn bình thường một chút. Tôi không sắm sửa quá nhiều đồ đạc mà chỉ cần một số bộ thật đẹp để bước lên sân khấu cho chỉn chu. Mỗi tháng, trừ các chi phí thì tiền đi hát cũng còn dư một ít.

Khi mới vào nghề, tôi hát nhạc trẻ chứ không phải bolero. Năm 2007, 2008 tình cờ gặp gỡ một số tiền bối, họ khuyên tôi nên hát nhạc trữ tình, bolero. Một người, hai người và nhiều người nói khiến tôi bắt đầu suy nghĩ. Sau đó, đạo diễn Hà Giang giới thiệu hát lần đầu cho đài THVL, ca khúc Không bao giờ quên anh. Thấy phản ứng tốt từ mọi người, tôi chuyển hẳn sang hát bolero.

Video clip Lưu Ánh Loan - Lại nhớ người yêu:

* Chị chuyển hướng có vẻ suôn sẻ?                                       

- Bao nhiêu tiền bạc tích cóp và mượn thêm, tôi đầu tư hết vào album đầu tay Giọng ca buồn nghịch cảnh đời em. Album ra mắt, dù giọng hát chưa thực sự hay nhưng tôi đã làm hết khả năng. Từng ngày, tôi góp thêm một chút kinh nghiệm. Thu xong một bài, nghe lại, tôi lại thấy mình dở, chưa được ở điểm này, chưa tròn ở điểm kia. Tôi luôn nhìn thấy khuyết điểm của mình để sửa từng ngày.

Tôi được anh Vân Quang Long và Trương Đan Huy, 2 cái tên đang nổi thời điểm ấy giúp đỡ không lấy cát-sê. Nếu mời hai anh theo đúng giá, tôi không có khả năng. Ơn nghĩa đó, tôi mang đến bây giờ và mãi về sau. Sau này, những đàn em mới vào nghề khi cần giúp đỡ, tôi sẵn sàng hỗ trợ vì chính mình cũng từng đi qua những ngày tháng như thế. Hiện tại, có thể chưa quá xuất sắc nhưng nhắc đến Lưu ánh Loan, 10 người thì đã khoảng 7, 8 người biết.

* Cái tôi nghệ sỹ thường lớn, để thấy được mình dở là chuyện không dễ...

- Tôi thường lên mạng xã hội hoặc YouTube để đọc bình luận của khán giả về mình. Những lời nào tiêu cực hoặc mang tính chỉ trích, tôi bỏ qua. Nhưng nếu đó là lời góp ý chân tình, muốn tôi tốt hơn, tôi sẵn sàng ghi nhận và nhìn lại chính mình.

Tôi cũng thường phân tích giữa bản thu âm và việc hát live ở sân khấu để điều chỉnh cho hợp lý. Điều nào chưa tốt, hoặc nếu có sai, mình làm lại, hãy cứ mạnh dạn mà làm, sai ở đâu sửa ở đó, nghề dạy nghề là vậy.            

Luu Anh Loan: ‘Nhung gi dau kho nhat, toi trai qua het roi’
Lưu Ánh Loan cho biết sau mỗi sản phẩm chị đều tìm những điểm chưa tốt để tiếp tục cố gắng hoàn thiện

“Mẹ ráng chờ con, năm sau sẽ tốt hơn”

Tay ngang vào nghề, không qua trường lớp chính quy, cũng không có bất kỳ giải thưởng nào, phải chăng may mắn chiếm phần lớn trong thành tựu của chị?

- Dù không bước vào nhạc viện nhưng tôi vẫn được đào tạo khá kỹ lưỡng khi đi hát. Khi làm ca sĩ, ít nhất bấm một nốt nhạc bạn phải biết đó là nốt gì, chứ không thể cả đời đi hát bằng bản năng được. 

Với riêng bolero, tôi cho rằng để chạm đến khán giả chính là cảm xúc, giọng hát. Điều tôi mang đến cho khán giả không quá cao xa, mỹ miều, đó chính là những buồn, vui, đau khổ mà tôi từng trải qua trong cuộc sống. Và đâu đó, khán giả thấy họ trong đó. Một ca sĩ có thể có chất giọng đẹp, hoặc có thể bắt chước kỹ thuật hát của ai đó nhưng không thể vay mượn nội tâm được. Một người chưa yêu thì làm sao hát một ca khúc về tình yêu hay sự đổ vỡ cho chân thật được?

* Mất bao lâu chị mới có được “trái ngọt” đầu tiên và bắt đầu ổn định cuộc sống?

- Có thời gian tôi muốn từ bỏ công việc ca hát do chuyện tình cảm đổ vỡ và lặn ngụp mãi nhưng không thể nổi tiếng. Cuộc sống ở Sài Gòn vốn đã chật vật, gia đình ở quê gặp khó khăn, đôi lúc muốn giúp cũng không biết làm cách nào. Tháng nào có dư 2-3 triệu đồng gửi về quê, tôi mừng rơi nước mắt.

Thời điểm ấy cũng có nhiều cô gái ở quê lên Sài Gòn lập nghiệp với nhiều nghề khác nhau. Họ gửi tiền về quê giúp đỡ gia đình, trong một thời gian ngắn đã xây được nhà, mua vàng... Trong khi đó, tôi mang danh đi làm ca sĩ nhưng không lo được cho gia đình. Nhiều người nói những lời rất khó nghe. Tôi thương mẹ nhiều hơn nhưng lòng cũng buồn vô hạn. Tôi nhớ mỗi cuối năm đều nói với mẹ rằng: “Mẹ ráng chờ con, năm sau sẽ tốt hơn”. Nhiều năm vẫn một câu nói, tôi cũng bắt đầu lo cho chính mình.

Khi phát hành album liveshow Duyên dáng gái miền Tây, tôi bắt đầu được khán giả chú ý. Tuy các sản phẩm chưa thực sự xuất sắc nhưng cái tên Lưu Ánh Loan bắt đầu len lỏi vào lòng khán giả. Khi đi trên xe đò từ Kiên Giang lên Sài Gòn hoặc di chuyển giữa các điểm diễn, thấy nhạc của mình được mở lên, những niềm vui nho nhỏ bắt đầu xuất hiện. Khán giả cũng dần nhận ra tôi ở những nơi tôi đến.

Luu Anh Loan: ‘Nhung gi dau kho nhat, toi trai qua het roi’
Lưu Ánh Loan song ca cùng ca sĩ Lê Sang.

* Có thực lực, nhiều khán giả nhưng có vẻ chị không mấy mặn mà với truyền thông?

- Tôi thích cuộc sống yên bình, lặng lẽ. Tôi chỉ muốn khán giả biết đến mình qua những sản phẩm âm nhạc. 

Nghệ sĩ chỉ có vũ khí duy nhất là giọng hát và phải luôn cố gắng hết mình, là cách để trui rèn. Ở một số chương trình tôi đi hát, MC hỏi có giải thưởng gì không để giới thiệu, tôi tự tin nói không có giải gì. Giải thưởng lớn nhất của ca sĩ vẫn là tình cảm của khán giả.

Giữa thị trường rộng lớn hiện nay, thay vì đi tìm danh hiệu hãy đi tìm màu sắc cho riêng mình. Với những giọng ca trẻ, tôi thấy một điều các em đang mắc phải là cố để trở thành bản sao của ai đó, điều này không hay lắm vì khán giả chỉ mãi nhớ đến bản chính mà thôi.

* Là một trong những cái tên đắt show ở thị trường tỉnh, cũng chăm chạy show nước ngoài, chị đã mơ đến sân khấu lớn hơn?                                           

- Vài năm gần đây, tôi cũng có cơ hội bước ra những sân khấu lớn, hát cùng chú Chế Linh, Tuấn Vũ, Quang Lê... Tuy nhiên, sân khấu lớn hay nhỏ không quan trọng, miễn nơi nào có khán giả và cần mình, tôi luôn sẵn sàng đến. Nhiều khán giả muốn tôi thực hiện liveshow về dấu ấn trong sự nghiệp, cũng đã có các đơn vị muốn tài trợ. Tuy nhiên, tôi còn suy tính kỹ lưỡng. Tiền không phải là tất cả. Tôi muốn dành cho năm sau khi bản thân đã chuẩn bị đầy đủ, tự tin để gửi đến khán giả một đêm diễn có chiều sâu.  

Luu Anh Loan: ‘Nhung gi dau kho nhat, toi trai qua het roi’
Với Lưu Ánh Loan, sân khấu lớn hay nhỏ không quan trọng.

* Thu nhập có được, chị chia như thế nào để vận hành cuộc sống hiện tại?

- Có 3 phần chính: chăm lo cho cuộc sống gia đình, đầu tư trở lại sản phẩm và làm từ thiện. Năm 2010, tôi từng trải qua cơn bệnh gần như đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết. Tôi muốn sống nhiều hơn, muốn làm những điều có ích cho mọi người. Tôi cũng không còn lan man nghĩ nếu không có tình yêu thì mình sẽ chết, sống lý trí hơn là nghiêng về tình cảm như trước. Cuộc sống còn quá nhiều điều mới mẻ để học, vì thế tôi trân quý thời gian của mình.

Tỉnh táo hơn sau những lần đổ vỡ

*16 năm sống ở Sài Gòn nhưng chị vẫn giữ chất giọng, cách nói chuyện của con gái miền Tây...

- Nhiều người nói tôi nói chuyện còn bị quê. Tôi muốn giữ sự chân chất, mộc mạc của con gái miền Tây, điều này đáng quý hơn để chê cười chứ. Tôi không có thói quen nói chuyện phải rào trước đón sau, mà nghĩ sao sẽ nói vậy. Tôi cũng không thuộc tuýp chuộng quan hệ xã giao nên không nghĩ nhiều đến chuyện gò mình theo khuôn khổ nào cả.

Luu Anh Loan: ‘Nhung gi dau kho nhat, toi trai qua het roi’
Lưu Ánh Loan vẫn giữ chất con gái miền Tây dù sống ở Sài Gòn khá lâu.

* Trong những câu chuyện của chị luôn xuất hiện hình ảnh mẹ, em trai, còn người cha ít được nhắc đến?

- Tôi từng có một gia đình hạnh phúc với điều kiện sống đủ đầy. Nhưng sau đó làm ăn thất bại, cha mẹ ly hôn. Tôi và em trai sống với mẹ. Cha tôi hiện vẫn sống ở quê. Tôi vẫn giữa quan hệ tốt và chăm sóc cho cha. Tuy nhiên, do không có sự gắn kết hàng ngày nên tình cảm tôi dành cho cha cũng có giới hạn.

Tôi không trách móc cha hay mẹ trong chuyện này. Tôi có suy nghĩ khá thoáng, nếu  hạnh phúc thì sống với nhau, nếu chỉ mang đến đau khổ thì kết thúc sớm sẽ tốt đẹp hơn.

Tôi có em trai và mẹ bên cạnh. Đi diễn hay ở nhà đều có gia đình nên không thấy cô đơn, cũng không có thời gian để buồn. Những gì đau khổ nhất đã trải qua rồi, tôi cần sống cho gia đình nhiều hơn, vui vẻ hơn. Khi có thời gian rảnh tôi sẽ dẫn mẹ và em trai đi du lịch, tận hưởng niềm vui cuộc sống. Chuyện gì không đáng thì cho qua.           

Luu Anh Loan: ‘Nhung gi dau kho nhat, toi trai qua het roi’
Lưu Ánh Loan và mẹ cùng em trai trong chuyến du lịch tại Đà Nẵng gần đây.

* Vết xe đổ của cha mẹ trong quá khứ có khiến chị sợ lập gia đình không?

- Tôi từng nghĩ sau này nếu kết hôn sẽ có một người chồng chung thuỷ, trách nhiệm, sống hạnh phúc đến cuối đời. Tuy nhiên, qua nhiều lần yêu, tôi hiểu không có gì bền vững mãi mãi. Vì thế, cứ hạnh phúc và sống cho nhau hết mức có thể khi còn bên nhau. Cuộc sống vô thường nên đừng đòi hỏi sự vĩnh cửu. Nhiều người nói cuộc sống bây giờ áp lực quá, không có thời gian dành cho việc yêu đương, lập gia đình nhưng với tôi, khi đã thương thật lòng thì khó mấy cũng phải cố gắng để trèo qua. Yêu thương là vô điều kiện.

* Xin cảm ơn chị!

Thành Lâm (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI