|
Brian David và Lê Thị Minh Nhật gặp nhau tại Mỹ |
Đám cưới "ba không"
16 tuổi, Lê Thị Minh Nhật sang Mỹ học theo dạng trao đổi du học sinh. Sau đó, Minh Nhật nhận được học bổng và học ngành âm nhạc tại bang Michigan. Cha mẹ cô mang sổ đỏ thế chấp ngân hàng để tiếp sức cho con gái.
Tại nhà trọ, Nhật gặp Brian David, người “lão làng” nhất tại khu này. Anh mời Nhật bữa ăn, mừng người mới, cuối cùng lại chính Nhật là người trả tiền… vì lý do anh Brian quên mang ví. Dần dần Nhật có thiện cảm với Brian qua cách anh giúp cô xử lý những vấn đề khó. Từ nhỏ, Brian thường bị người tình của mẹ bạo hành, tuổi thơ của anh thiếu hơi ấm gia đình. Nhật cũng có những nỗi đau tinh thần từ quá khứ. Cả hai dần hiểu nhau hơn sau những cuộc trò chuyện. Tình yêu, sự đồng cảm khiến họ thuộc về nhau.
|
Vợ chồng Nhật và Brian hạnh phúc bên con trai |
Khi biết mình có thai, Nhật thót tim khi nghĩ đến hy vọng của cha mẹ. Cô sinh con vào lúc này nghĩa là dừng chuyện học hành, tương lai mờ mịt. Brian hiểu chuyện, anh tôn trọng quyết định của cô.
Chưa kịp đưa ra quyết định, Nhật đã suýt mất con sau một lần té ngã. Bác sĩ cho biết thai vẫn an toàn, Nhật và Brian thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc nghe được nhịp đập của tim thai, cô cảm nhận được rất rõ sự xuất hiện của một sinh linh trong cơ thể mình. Bản năng và tình mẫu tử trỗi dậy, Nhật quyết định giữ lại con, chấp nhận mọi khó khăn.
Vài tháng sau, Nhật hay tin mẹ bị ung thư cổ tử cung, cô quyết định bảo lưu việc học và về nước. Brian muốn về cùng cô. Cả hai phải kết hôn để thuận tiện hơn trong việc Brian về và ở lại Việt Nam. Màn cầu hôn được diễn ra không lâu sau đó. Không nhẫn, không rượu, không lung linh đèn nến, Brian tặng cô chú gấu bông nhỏ có dòng chữ: “Will you marry me?” (Em có muốn cưới anh không?), Nhật bật khóc. Cô biết đó là tất cả những gì cả hai đang có.
“Tôi đặt ra ba câu hỏi cho hôn nhân: Mình có thật sự yêu người đó không? Mình có tha thứ khi người đó sai lầm? Mình có thể sống thiếu người đó không? Khi gặp và yêu Brian, ba câu trả lời đều “Có”. Với tôi, Brian là người đàn ông đầy nghị lực. Anh cố gắng để được đi học, được làm người tử tế. Tôi gật đầu chấp nhận lấy anh’’, Nhật chia sẻ.
Ngày ký tên vào tờ giấy hôn thú tại tòa nhà ủy ban, cha mẹ cô dâu nhìn cảnh kết hôn của con gái qua màn hình máy tính. Hình cưới được chụp bằng điện thoại di động tại bờ tường sau tòa nhà ủy ban. Nhật khoác lên người chiếc đầm dài mua trong đợt giảm giá ở siêu thị, áo của chú rể là chiếc áo sơ mi duy nhất chồng cô có. Nhật đeo dây chuyền và vòng tay là quà mẹ tặng Nhật trước khi đi học xa.
Đám cưới “ba không” diễn ra năm 2014: không gia đình, không nhẫn cưới, không đãi tiệc bạn bè.
Ba lần mang thai chỉ một lần sinh con
Ba ngày sau kết hôn, khi đứa con trai được 22 tuần, Nhật sảy thai. Ngày ấy, chồng hối hả đưa Nhật vào viện sau một cơn đau dữ dội. Bác sĩ bảo tử cung cô đã mở to và không đáp ứng với thuốc giảm gò. Mũi gây tê tủy sống khiến Nhật không còn cảm giác. Bác sĩ đưa con cho Nhật sau khi lau người xong cho bé, nhưng vài phút sau, con ra đi ngay trên tay mẹ. Nhật ngất xỉu. Brian ráng giữ bình tĩnh.
Tỉnh dậy, Nhật bật khóc. Brian cũng khóc và xin lỗi vì không bảo vệ được con. Ôm vợ vào lòng, nước mắt người chồng rơi ướt nhòe tóc vợ.
Một năm sau, Nhật lại mang thai. Biết nguyên nhân lần sảy thai trước là do cổ tử cung có vấn đề, cô đến bệnh viện để khâu cổ tử cung. Không lâu sau đó Nhật đau bụng phải nhập viện sinh con khi thai mới 27 tuần. Lại một lần chứng kiến cảnh vợ sinh sớm, Brian gần như sụp đổ. Bé gái qua đời năm ngày sau đó, Nhật lại ngất xỉu. Brian từ bệnh viện về nhà, ôm vợ, cả hai cùng khóc.
19 tuổi, hai lần sinh con và vẫn chưa được làm mẹ. Khi cạn hy vọng, chai niềm tin, Nhật bị trầm cảm. Cô sống với nỗi đau mất con và xót xa nói với chồng: “Tụi mình ly hôn đi! Có lẽ em không thể sinh con được”. Brian đóng sầm cửa lại, tức giận ra khỏi nhà. Tim cô nhói lên, cô biết lời nói đó đã làm tổn thương anh.
Sau đó, Brian về nhà, anh ôm vợ: “Biến cố vừa qua, người đau khổ nhất là em. Nếu không sinh được, tụi mình nhận con nuôi, hay chỉ cần sống cùng nhau là đủ hạnh phúc”. Cái siết chặt tay của chồng khiến Nhật biết rằng cô vẫn còn nguyên tình yêu của chồng.
Brian luôn khuyến khích Nhật làm những điều cô yêu thích. Phần mình, anh luôn gắng làm việc kiếm tiền để vợ yên tâm. Sáu năm sau, Nhật phát hiện mình có thai: “Khi ấy tôi cho bản thân và chồng lần hy vọng cuối. Nếu nỗi đau lặp lại, tôi sẽ không bao giờ mang thai nữa”, Nhật quả quyết.
Khi thai 16 tuần, Nhật lại bị dọa sảy. Theo điều trị của một bác sĩ, cô phải nằm bất động. Mọi việc đều trông cậy từ mẹ và chồng. Thai 32 tuần, Nhật phải nhập viện để tiêm thuốc vì có nguy cơ sinh non. Cả đêm, nơi ghế đá bệnh viện, Brian bơ phờ ngồi đợi vợ sinh.
Quá mệt, anh vừa về nhà thì Nhật có dấu hiệu sinh và được chuyển vào phòng mổ, anh lại hớt hải quay lại bệnh viện. Bé trai chào đời suôn sẻ và khỏe mạnh như một sự đáp đền cho nỗ lực của cha mẹ.
|
Người cha siêu ngầu bên cục cưng siêu dễ thương |
Hai vợ chồng của Minh Nhật và Brian hiện sống tại TPHCM. Chật vật giữ đứa con trai 17 tháng đang nhảy loi choi trên người mẹ, Nhật cười tươi: “Hạnh phúc nhất là tôi có được sự đồng hành của chồng. Gần mười năm bên nhau, chưa một giây tôi hối hận vì quyết định lấy anh ấy. Chúng tôi sẻ chia và nói với nhau mọi vấn đề mình gặp trong cuộc sống. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất để hôn nhân luôn bền chặt”.
Tuệ Minh