Lúc nguy nan, không thể gọi chồng

16/04/2018 - 12:00

PNO - Đàn bà thường ngây thơ tin rằng, dẫu trời sập xuống, vẫn còn chồng như cái trụ, đứng vững chống đỡ. Nhưng chẳng may vấp té, cái với tay níu người bên cạnh mong kéo mình đứng dậy, lại chụp vào khoảng không, còn gì đau bằng...

Cuối tuần, tan sở sớm. Tôi và vài chị bạn còn nán lại tán gẫu. Giờ này, chắc chồng đi nhậu, tôi không cần phải vội. Bất ngờ, điện thoại của tôi reo, là chị Hoa gọi, giọng hốt hoảng: “Chị bị té xe, ở ngã tư gần cơ quan. Mấy đứa giúp chị với”.

Chúng tôi ào ra, đưa chị vào bệnh viện. Tôi lấy điện thoại của chị, gọi cho anh Thắng - chồng chị - nhưng mãi vẫn không thấy anh bắt máy. Con chị đang học ở nước ngoài. Ba má chị ở xa. Tôi luýnh quýnh, không biết gọi cho ai. Chị Quyên chợt nói: “Bụt nhà chắc không thiêng. Đọc số của anh Thắng, chị gọi thử”. Quả nhiên, bên kia bắt máy. Giọng anh lè nhè lẫn giữa tạp âm ồn ào nơi quán nhậu. Anh nói lát nữa sẽ tới. “Lát nữa” của anh là hơn ba giờ - sau nhiều cuộc gọi hối thúc của chúng tôi. Nhìn mặt chồng phờ phạc, chân đứng không vững, chị Hoa không nói gì, nhưng ánh mắt tê tái của chị khiến tôi nghẹn đắng.

Luc nguy nan, khong the goi chong
Ảnh minh họa

Tôi về nhà đã hơn 23g, chỉ có chị giúp việc chờ cửa. Hai đứa nhỏ đã ngủ. Chồng tôi vẫn chưa về. Co mình trong chăn, tôi rùng mình khi nghĩ nếu người bị tai nạn là tôi, chắc gì đã gọi được cho chồng. Tôi hoang mang bấm vào số của chồng, chỉ nghe những tiếng tít tít vô vọng. Khi hôn nhân cũ mòn, vợ chồng xa cách hơn cả người dưng. Giữa tôi và chồng, sự kết nối còn lại chỉ là hai đứa con - cái cớ để người này nói chuyện với người kia.

Bao lâu rồi tôi không gọi cho chồng khi anh vắng nhà? Có lẽ từ lần tôi bị đau bụng dữ dội, cu Bin gọi cho ba, anh nói con nhờ hàng xóm đưa mẹ đi bác sĩ, vì ba về cũng đâu có chữa được cho mẹ. 

Đàn bà thường ngây thơ tin rằng, dẫu trời sập xuống, vẫn còn chồng như cái trụ, đứng vững chống đỡ. Khi chới với giữa dòng, có đôi tay của chồng nâng lên, ấm áp biết bao. Chọn bước vào hôn nhân là chọn người kia sẽ đi cùng mình suốt chặng đời còn lại. Trên hành trình gian nan, chẳng may vấp té, cái với tay níu người bên cạnh mong kéo mình đứng dậy, lại chụp vào khoảng không, còn gì đau bằng. Người vẫn ở cạnh mình đấy thôi, nhưng dường như xa lắm, với hoài không tới.

Luc nguy nan, khong the goi chong
Ảnh minh họa

Không thể trông chờ vào chồng, tôi đành phải tự mình thu xếp. Nếu có chuyện, tôi hoặc người quen sẽ gọi cho ai? Ba má tôi đã già, gọi thăm hỏi thì được, không thể báo tin dữ. Bạn bè ư? Ai cũng sẵn lòng, nhưng ai cũng có việc riêng, bộn bề với mớ chỉ rối cần tháo gỡ. Người đó, chỉ có thể là chị gái của tôi. Nếu tôi xảy ra chuyện, dù bão cấp 13, chị cũng sẽ xuất hiện. Số của chị, được tôi đưa lên hàng đầu trong danh bạ điện thoại. Người mình dựa vào lúc nguy nan, không phải là chồng, nghe sao mà đau quá, nhưng biết làm sao hơn.

Chị Hoa nghẹn ngào nói với tôi: “Sau này, nếu xảy ra chuyện, chị sẽ gọi em nhé”. Tôi ôm chị, rưng rưng. Đàn bà chúng ta đâu cần quá nhiều. Trong hoạn nạn có thể gọi tên chồng, trông mong anh ào đến kịp lúc. Dù vết thương đang tóe máu, cũng thấy mọi thứ ổn rồi. Có chồng bên cạnh là sóng yên biển lặng. Nhưng buồn thay, có mấy người đàn bà có được diễm phúc này? Còn bạn, bạn dựa vào ai khi bất trắc? Bạn sẽ gọi cho ai khi xảy ra chuyện? 

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI