Khi bước vào một cuộc hôn nhân, chúng ta luôn khởi đầu bằng niềm hạnh phúc và sự hứng khởi, kỳ vọng vào một bến bờ viên mãn. Nhưng đó thực sự là một hành trình, và trong cuộc hành trình nào cũng luôn tiềm ẩn những rủi ro, những trắc trở mà chính người trong cuộc khó lòng kiểm soát. Hôn nhân đôi khi lạnh nhạt mà chúng ta chưa thể hiểu rõ lý do, nhưng luôn phải tìm một cách nào đó để khắc phục nếu còn muốn cố gắng vì nhau.
|
|
Khi tôi trò chuyện cùng một cặp đôi già, họ cưới nhau được hơn 50 năm rồi. Trong câu chuyện của họ vẫn còn thực sự ấm áp ngay từ cách gọi nhau là anh – em. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, khi đã lên chức ông bà, trong quan hệ của họ vẫn đơn thuần như cách gọi nhau thủa mười chín đôi mươi vậy. Tôi nhận thấy trong đôi bàn tay nhăn nheo còn nắm chặt đó, là cả một hành trình rất rất dài mà không phải bất cứ ai cũng có thể trải qua được. Điều gì đã giúp cho họ vẫn còn nồng ấm cho đến tận những thời khắc cuối cùng của một cuộc hôn nhân như vậy? Có lẽ là một thứ gì đó còn lớn hơn cả tình yêu.
Nhưng, đó là tình gì? Khi hôn nhân đi được một quãng đường đủ dài, cái tình có thể rơi rớt đi phần nhiều, và cái còn lại chủ yếu là cái nghĩa. Lấy cái nghĩa để nuôi lại cái tình, đó cũng là một cách làm hay, để hướng đến những cuộc hôn nhân bền chặt
Có những cặp vợ chồng trẻ mới cưới nhau được một vài năm đã rơi vào giai đoạn của những hờ hững. Là khi một người cố gắng đi làm về sớm và chuẩn bị một mâm cơm chiều thật ấm, nhắn một dòng tin hỏi chồng có về ăn không, thì chỉ đáp lại trong một sự im lặng cùng một trạng thái “đã xem” tin nhắn hững hờ. Rồi họ sẽ ra sao trong cuộc hôn nhân mà vốn dĩ cả hai đã nguội lòng và chẳng hề tha thiết. Phút cuối cùng là một người ở lại, một kẻ rời đi để chấm dứt cho những năm mộng mị trong một cuộc hôn nhân gượng ép. Chỉ còn lại sau lưng là khoảng trống và muôn vàn câu hỏi: Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Vì sao mà người hờ hững? Vì sao mà lửa tình yêu lại tắt ngấm khi cuộc hôn nhân còn chưa đủ để gọi là dài? Vì sao?
Hôn nhân ngay từ ban đầu đã như một tờ giấy trắng buộc những con người trong mối quan hệ đó phải cùng nhau viết vào. Ai cũng cần phải có trách nhiệm và phải thấy bản thân mình còn xứng đáng để ở lại, không phải là mưu cầu, cũng không phải là mặc nhiên mà sẽ trọn vẹn. Giữ lửa trong hôn nhân, có lẽ không phải chỉ là chuyện của riêng những người phụ nữ.
Nhưng, phụ nữ vẫn như một sợi tơ để nối người đàn ông lại với tổ ấm. Ông bà xưa thường nói, “lạt mềm buộc chặt là dây trói chồng”, có lẽ để giữ lửa trong hôn nhân là không quá suy xét những gì xảy ra mà chưa làm vừa ý chúng ta. Cũng không hề là ghen tuông hay cố làm ra vẻ đáng thương khi thấy người ta thay đổi. Chúng ta không cần phải đi xa đến vậy, vì niềm tin giống như một bức tường được xây nên từ những viên gạch nhỏ nhất, bằng chính sự cần mẫn của chúng ta mỗi ngày.
Cách để giữ lửa trong hôn nhân tốt nhất, có lẽ chính là việc chúng ta biến những điều nhỏ nhặt thành những việc chưa từng xảy ra. Điều này nói thì dễ nhưng làm thì không hề dễ dàng gì. Muốn thực hiện được điều này thì khi đứng trước những mâu thuẫn vợ chồng, hãy dừng lại một chút, suy nghĩ lại một chút về việc vì sao chúng ta kết hôn. Mục đích của một cuộc hôn nhân có phải là đem lại hạnh phúc cho nhau hay không, hóa giải những nghi kị bằng chính niềm tin của chúng ta vào người chồng, người vợ của mình. Cứ trao niềm tin trong sự kiểm soát cần thiết, không phải bằng tất cả con tim, cũng chẳng phải được quyết định từ toàn bộ lý trí. Điều này sẽ có giá trị trong việc xác định bản thân cần điều gì hơn là luôn vì điều mình muốn.
Hãy yêu thương người bạn đời của mình một cách chân thành nhất, đừng tính toán, đừng so đo. Đừng đòi hỏi rằng, tôi yêu anh nhiều thế, thương anh nhiều thế. Và anh cũng phải yêu thương tôi nhiều như thế... Người phụ nữ nhiều khi hay có những tính toán trong chuyện tình cảm và hôn nhân, nhưng cách tốt nhất trước hết vẫn là cứ hết mình trong mọi mối quan hệ, nhưng vẫn đảm bảo được cái tôi của chính mình.
Khi một ai đó thấy mối quan hệ hôn nhân trở nên hờ hững, đừng ngại việc chia sẻ với người bạn đời của mình, kể cả bạn có được đáp lại chân thành hay không. Sẽ không có gì phải hối tiếc khi bạn đã nói ra được những điều cần nói, khi bạn đã thể hiện được yêu thương, đúng với những yêu thương bạn cần thể hiện. Hãy nấu một bữa thật ngon rồi ăn trước hoặc là chờ cơm tùy vào sở thích của bạn. Hãy chăm sóc mình thật tốt, chăm sóc anh ấy thật kỹ. Hãy để cho người ta biết anh ấy thuộc về bạn và bạn mới là người có thể chăm sóc tốt nhất cho họ, chứ không phải là một cơn say bất chợt ngoài đường.
Và rồi, mọi cái còn lại là phụ thuộc vào việc lửa bạn nhen bao nhiêu năm qua có còn đủ chút ấm, củi bạn chất bao nhiêu tháng qua, có còn đủ để nhén lại một cuộc tình. Mọi cái đến được thì tốt, mà không đến được cũng không sao? Đủ để bạn tự hào mình đã sống trọn vẹn, hết mình cho một cuộc hôn nhân
Hồng Dung