Lửa chưa tha miền đất bị 'trời hành'

09/07/2019 - 07:26

PNO - Người ta bảo miền Trung là đất bị 'trời hành'. Thật! Quanh năm suốt tháng, miền Trung vừa dứt oằn mình với nắng hạn thì lũ lụt lại tràn về hất đổ những chén cơm.

Mà lụt mỗi năm thì nhà tan, người chết, đồng ruộng tả tơi, đến nỗi người ta bảo khi nào lụt về, chưa có người chết thì hà bá chưa nguôi và nước vẫn chưa rút, chưa kể những cơn bão điên cuồng ập vào từ biển khơi, càn quét trên đại dương.

Cái miền đất “chó ăn đá gà ăn muối” ấy, cái “khúc ruột miền Trung” ấy, con người như choắt đi trước nắng hạn, mưa dầm, trước cảnh trăm bề thiếu thốn. Người dân miền Trung bao lâu nay vẫn lầm lũi với đời sống của mình, trong cuộc thương khó chưa biết đến bao giờ sẽ qua.

Lua chua tha mien dat bi 'troi hanh'
Rừng cháy là một vết thương cần rất nhiều thời gian để chữa lành

Thế rồi đùng một cái, ngày 25/6, lửa bốc lên ở xã Nam Xuân (H. Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), hủy diệt 0,4 ha rừng. Một ngày sau, bà hỏa tràn sang xã Khánh Sơn, rồi lan tiếp đến xã Nam Lộc, xã Thanh Xuân, xã Hưng Phú… Trong khi đó, ngày 26/6, bà hỏa đã tấn công xã Hồng Lộc (H. Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), rồi xã Xuân Lộc, xã Sơn Lễ… Lửa đốt Quảng Bình, lửa thiêu Quảng Nam, lửa tràn Thừa Thiên Huế, lửa nghiến ngấu Bình Định, nuốt lấy những cánh rừng ở Quảng Ngãi. Cả một dải đất miền Trung rực lửa giữa cái nóng kinh hoàng của mùa hè.

Người ta đã nói nhiều về thiệt hại, rằng đã có mấy mươi héc ta rừng đã mất. Người ta cũng nói về nguyên nhân, nào là trời nóng, gió mạnh, rồi thói quen đốt rừng làm rẫy của dân địa phương, ý thức bảo vệ rừng… Thậm chí người ta còn quy trách nhiệm cho nhau, rồi ném đá lẫn nhau trên không gian mạng về chuyện bao nhiêu người khóc than cho nhà thờ Đức Bà Paris mà không thương cho rừng miền Trung…

Điều đáng buồn là, giữa lúc quân dân miền Trung vẫn lao vào rừng dập lửa, những “chuyên gia chém gió” vẫn lao vào cuộc chửi nhau và vẫn thản nhiên như chuyện đang xảy ra ở xứ nào cho đến khi nghe tin những vụ cháy có thể cắt đứt đường dây điện 500 kV Bắc - Nam và miền Nam có thể bị cúp điện thì họ lao vào chê bai công tác chữa cháy, rồi thở phào khi biết đường dây điện vẫn an toàn giữa cơn bão lửa.

Dường như người ta không quan tâm đến hiệu ứng cánh bướm, không tin rằng ngọn lửa ở cách xa cả trăm, cả ngàn kilomet có thể chạm đến mình. Thói quen nhìn mọi thứ trong phạm vi hẹp, ngay trước mắt của một bộ phận đông đảo cư dân không giúp ta nhìn thấy viễn cảnh chắc chắn sẽ xảy ra rất sớm: những cơn lũ sẽ tàn phá miền Trung khi không còn rừng bảo vệ, các đập thủy điện sẽ xả lũ nhiều hơn, những chuyến hàng Nam - Bắc có thể tê liệt và vô số hậu quả khác nữa đè lên những phận người, lên cả một vùng đất rộng lớn và lên cả nước.

Lua chua tha mien dat bi 'troi hanh'
Hậu quả cháy rừng không chỉ đổ lên người dân một xã, một huyện hay một tỉnh thành mà tác động đến mỗi chúng ta

Khi không thể có "tầm nhìn xa trên 10 kilomet", khó mong ai hiểu rằng một khi ngân sách phải chi ra cho công tác cứu trợ, khắc phục thiệt hại thì khoản tiền cho những thứ khác sẽ hụt đi hoặc ta sẽ phải đi vay nợ.

Những cánh rừng đã cháy có thể trồng lại được, dù sẽ mất rất nhiều năm để chúng đủ vững chãi, đủ sức giữ nước, ngăn lũ, kéo chậm tiến trình biến đổi khí hậu. Những cánh rừng đã cháy có thể trồng lại được, dù không ai dám đảm bảo rằng đồng thời với việc tái tạo rừng, sẽ không có những cuộc hủy hoại rừng theo những cách khác nhau, qua những dự án khác nhau, mà sai phạm khiến hai nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa bị kỷ luật chỉ là ví dụ rất nhỏ.

Trong ngày 8/7, lửa đã quay trở lại Hà Tĩnh. Miền Trung vẫn đang cháy và quân dân lại nỗ lực dập lửa. Còn những ngọn lửa từ sự vô tâm, vô trách nhiệm của con người, của quan chức thì làm sao dập?

Thành Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI