Lúa chét mùa mưa

03/12/2023 - 16:53

PNO - Ngày ấy tôi, con nhỏ “trẻ trâu” lên 10, vô lo vô nghĩ. Cuộc sống có bao giờ dừng lại đâu. Gần nửa thế kỷ qua rồi…

Trời mưa chăng chăng(*), thi thoảng lóe lên chút nắng rồi lại vụt tắt. Cánh đồng nằm phơi mình trong mưa, nước dưới chân rạ luôn xâm xấp. Mát trời, đủ nước, lúa chét(**) từ những chân rạ còn sau vụ gặt thừa cơ đâm vọt, tốt bời bời. Có đám thổ nhưỡng tốt, chét phủ xanh um trùm lên gốc rạ; nhìn xa cứ tưởng đám lúa thật.

Ngày quê còn nghèo, bò mùa mưa cũng phải ra đồng kiếm ăn nên lúa chét mọc đâu bị bò liếm (ăn) sạch hết đó. Bò chịu mưa giỏi lắm; miễn có đồ ăn là sẵn sàng lội ruộng, dầm mưa, cắm cúi ngoạm, bứt. Ăn no nê; chiều xẩm còn trùng trình ngoạm ráng miếng, đợi chủ vung roi rượt mới chịu về. Vậy nhưng đồng vẫn còn sót vài ba đám chét ở xa, vất vả đường đi nên cái lưỡi háu ăn của mấy chú bò không với tới.

Ảnh mang tính minh họa - Tô Văn
Ảnh minh họa - Tô Văn

Cả những chân ruộng tuy gần nhưng rộc (trũng) sình lún cũng vậy. Bò thân nặng, chân nhỏ dễ lún sình, lội ruộng rộc rất vất vả. Biết vậy nên chét mọc ruộng sâu dù có mởn xanh, quyến rũ cách mấy bò ta cũng chỉ đứng trên ậm ò thèm thuồng chứ không dám xuống ăn. Số ruộng ấy - trừ những nơi được chủ ruộng giăng dây đánh dấu (phương ngữ Phú Yên gọi là cắm chét), bón phân nuôi lúa chét đàng hoàng đợi chín để gặt - còn đám nào bỏ mặc đều được xem như của thiên nhiên, được bọn nhỏ “khai thác” bằng cách lom lom canh, chờ lúa chét ngả vàng là tranh nhau xuống mót.

Hồi nhỏ mẹ cho tôi con gà, tự nuôi làm “tài sản riêng”. Của riêng, đương nhiên chăm kỹ phải biết. Mùa nắng đi chăn bò luôn mang theo túi ni lông, tranh thủ kiếm cào cào châu chấu, ốc cua về bồi dưỡng cho gà. Mùa mưa khó tìm “chất tươi” hơn nên lo canh mót lúa chét. Tôi chơi khôn, hễ lúa vừa cườm (hơi hơi vàng, sắp chín) đã “tiên hạ thủ”, nhào xuống ruộng bứt trước.

Lúa chét bỏ hoang có chín vàng cũng chỉ được độ chừng phần ba hạt chắc, còn toàn lép. Kệ, cứ bứt tới, bó lọn ôm về xổ ra sân cho cô gà mái yêu tự lựa mổ ăn. Đương nhiên gà no nứt diều, lớn nhanh như thổi. “Đồng đội” tôi, con Nhiệm, con Phê không nuôi gà nên phải bấm bụng chờ lúa thật chín mới mót. Lúa chét mót về được chúng hì hục đập, giũ, rê thu lúa hạt dành đem ra quán bà Tư Mập đổi bánh ướt, bánh bò. Ăn ngon thật, nhưng mình cứ ăn cho đã thì còn đâu… gà ăn?

Vậy nên kệ chúng trêu chọc, tôi cứ một mực nhịn thèm, dành lúa chét nuôi gà. Mau thật, ngoảnh lại ngoảnh đi, từ một con gà mái mẹ ban đầu, tôi đã có thêm đàn gà con. Tiếp đến thành gà choai, gà tơ. Tết, tôi nhờ mẹ mang ra chợ bán lấy tiền đem nhét vô con heo đất một bụng đầy ụ. Giờ tới phiên chúng nó nhìn con heo mập ú của tôi thèm thuồng, hỏi tiền ở đâu ra. Còn hỏi, tiền bán gà nuôi bằng lúa chét chớ ở đâu trời.

Mấy hôm nay ảnh hưởng áp thấp ngoài biển, đất liền dầm dề mưa. Nhìn ra cửa, qua màn mưa giăng, thấy mấy chân ruộng trước nhà chẳng cần phân lạt vẫn bời bời những đám chét lên xanh. Đồng vắng hoe, chẳng thấy bóng đứa trẻ nào đội nón mang tơi lẫn những chú bò vàng lưng ướt rượt cần mẫn đội mưa liếm chét.

Chợt nhớ hôm qua đạp xe đi thể dục, ngang qua cánh đồng gần sông, thấy vạt lúa chét chín vàng cũng không ai thèm gặt. Chợt hiểu ra: cuộc sống đi lên; giờ người ta không còn thói quen thu vén chắt chiu như một thời xưa cũ. Tự dưng thấy buồn buồn, khi nhớ về ký ức ấu thơ xúm nhau giành lúa chét. Nghĩ xong chợt bật cười, bởi thấy mình hơi lẩn thẩn.

Ngày ấy tôi, con nhỏ “trẻ trâu” lên 10, vô lo vô nghĩ. Giờ đây tôi thành bà cô chớm 50 tuổi. Cuộc sống có bao giờ dừng lại đâu. Gần nửa thế kỷ qua rồi… 

Y Nguyên

(*) Mưa nhẹ đều cách quãng, chợt đến chợt đi (phương ngữ Phú Yên)

(**) Lúa mọc lên từ những “mầm ngủ” ở gốc rạ đã thu hoạch vụ chính

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI