Người đàn ông có vóc dáng của một diễn viên Hàn Quốc trẻ trung, hiền lành được thần may mắn cho quả tim để ghép đến 2 lần. Lần trước đó, anh từ chối vì…nghèo.
Có những điều tưởng chừng như hy hữu nhưng lại xảy ra đến vài lần trong đời con người. Nó còn hiếm hơn và quý giá hơn cả gia tài, vì nó mang tên "sự sống".
Trong bài viết này, chúng tôi tìm gặp anh Nguyễn Quốc Hùng, người nhận quả tim xuyên Việt từ Hà Nội để ghép tại Sài Gòn. Rất nhiều điều hy hữu trong câu chuyện này….
Những người được ghép nội tạng vẫn gọi những quả thận, quả tim hay giác mạc của người cho chết não hiến tặng là món quà trời cho. Vậy mà thật hy hữu khi có người từng từ chối nhận món quà ấy.
Lý do được anh Hùng thổ lộ vì… nghèo. Trong lần thứ 2 được thần may mắn chỉ định… phải thay tim, anh Nguyễn Quốc Hùng (29 tuổi, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) gật đầu, quảy ba lô ghé Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.
Anh Nguyễn Quốc Hùng với nụ cười nhẹ nhàng trên môi sau khi trải qua ca ghép tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Người thứ 48 may mắn
Anh Nguyễn Quốc Hùng được chẩn đoán bị cơ tim giãn nở. Bệnh lý tim mạch này không biết ở đâu bỗng ghé ngang và ở lại cuộc đời anh. Nó khiến quả tim suy yếu dần. Trước thời điểm được ghép tim khoảng 2 năm, anh được chẩn đoán suy tim nặng và thời gian sống chỉ còn vài năm.
Lần ngược thời gian, bệnh cơ tim giãn nở của Hùng do biến chứng của bệnh cường giáp (bướu cổ). Hùng cảm thấy có lỗi với cuộc đời mình khi anh không chịu chữa trị cho đến nơi đến chốn căn bệnh cường giáp.
Nguyễn Quốc Hùng kể: “Em bị cường giáp năm 2012 nhưng cứ mặc kệ vì nghĩ không sao. Sau đó khi phát hiện cổ sưng to, tay chân bị rung như nghiện rượu, khám bệnh mới phát hiện bị hở van tim từ ½ lá rồi tăng lên ¾ lá. Một năm sau bị suy tim do cơ tim giãn nở. Đầu năm 2017, suy tim đã ở giai đoạn 3. Bác sĩ nói rằng nếu không ghép tim thì chỉ sống được 1 năm nữa thôi”.
Đôi tay rụt rè của một người đàn ông từng tính chuyện sắp xếp lại cuộc đời mình vì không có tài chính để thực hiện ghép tim.
Đầu năm 2016, khi quả tim càng ngày càng suy kiệt, bác sĩ khuyến cáo phải đặt máy trợ tim với giá 360 triệu đồng. Người đàn ông trẻ dạ vâng rồi bâng quơ nghĩ về gia cảnh của mình mà bụng bảo dạ: “Tiền đâu mà đặt máy trợ tim”.
Vậy là thôi khỏi máy móc gì cả. Những lần vào ra bệnh viện của Hùng ngày càng nhiều dần lên, đều dần lên. Cuối năm 2016, bác sĩ điều trị bảo Hùng đi đăng ký nhận ghép tim.
Người đàn ông lần nữa cũng dạ vâng và đi đăng ký danh sách chờ. Hùng nhớ lại lúc đó chỉ nghĩ: “Đăng ký cho bác sĩ vui, cho mình có hy vọng chứ làm sao có tim mà thay, có tim rồi thì có tiền đâu mà thay. Đăng ký để có niềm tin với người ta”.
Trong phòng trọ ở Bình Dương, anh Hùng vẫn treo tấm ảnh cưới của mình.
Hùng hỏi bác sĩ phía trước em đã có bao nhiêu người chờ ghép rồi? Câu trả lời là 47. Đâu phải không có lý khi bệnh nhân suy tim này chẳng thể có lấy một hy vọng hão huyền nào khi phía trước là đến 47 người đã chờ đợi.
Gần 2 năm trước, khoảng đầu 2015, vợ chồng anh "kịp" chia tay nhau. Vợ anh người Quảng Bình cũng nghèo như anh: “À không, còn nghèo hơn cả em. Người miền Trung mà. Chia tay nhau thì tốt cho cả hai. Để cho ai cũng có cơ hội. Em về quê sống với cha vì thời gian cũng sắp hết rồi”.
Lúc đó, 2 vợ chồng họ ở trọ ở Bình Dương. Căn bệnh tim không chỉ tàn phá cuộc đời Hùng. Nó còn kéo cuộc sống của vợ anh, con anh đắm vào nỗi khổ sở triền miên. Những ngày đêm nhập viện điều trị, vợ anh phải nghỉ việc để vào chăm chồng. Đứa con trai duy nhất gửi về sống với ông nội ở Tiền Giang.
Anh Nguyễn Quốc Hùng với nụ cười nhẹ nhàng trên môi sau khi trải qua ca ghép tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Những hục hặc cứ tăng dần tỉ lệ thuận với tình trạng nặng dần của tình trạng suy tim. Gặp nhau, nhìn nhau thở dài, rồi cãi nhau, rồi khóc… Những vòng luẩn quẩn ấy đan chéo nhau, dày vò 2 cơ thể cứ gầy tong teo đi từng ngày.
Họ đưa nhau ra tòa, buồn tênh mà chia tay nhau. Hùng nói để anh nuôi con trai vì vợ anh là phụ nữ, còn một tương lai phía trước nữa. Còn anh, thì thôi, cuộc đời cũng như đã sắp xong rồi còn đâu…
Hùng nhoẻn miệng cười. Nụ cười nhẹ tênh khi nhớ về chuyện cũ. Bệnh tật, hóa ra chỉ lấy đi số ngày dài tồn tại chứ đâu thể khiến người ta suy nghĩ nông cạn đi.
Anh Nguyễn Quốc Hùng với nụ cười nhẹ nhàng trên môi sau khi trải qua ca ghép tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
1 năm nhận được 2 cơ hội được ghép tim
Thời gian âm thầm trôi kể từ lúc người đàn ông trẻ ghi tên mình vào danh sách chờ ghép tim. Hùng về nhà lo tiếp chuyện sắp xếp cuộc đời mình.
Tình trạng suy tim đã rất nặng. Mỗi đêm về là mỗi đêm mệt mỏi của Nguyễn Quốc Hùng. Quả tim suy kiệt ứ nước, sưng to gấp đôi bình thường đã không thể đủ sức đẩy máu đi xa. Những đầu chi bắt đầu sưng to.
Vì tài chính hạn hẹp, sau ca ghép tim, anh Hùng vẫn ở trong những dãy phòng trọ chật hẹp dành cho công nhân ở Bình Dương.
Ngủ không còn là nhu cầu nữa mà trở thành một gánh nặng của cơ thể. Người đàn ông 29 tuổi trằn trọc vì những cơn khó ngủ. Chỉ có thể ngồi dậy thở dốc chờ cho trời mau sáng.
Đã từng có 2 lần bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy liên lạc hỏi ý Hùng có muốn ghép tim hay không vì có người hiến tặng quả tim. Lần đầu tiên, Hùng từ chối vì không có tiền. Có ai lại từ chối cơ hội để mình được sống đâu. Nhưng Hùng có lý do để làm vậy.
Anh Nguyễn Quốc Hùng với nụ cười nhẹ nhàng trên môi sau khi trải qua ca ghép tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Anh sinh ra đã… nghèo. Mẹ bỏ đi từ nhỏ. Hai anh em được cha nuôi lớn từ nghề mua bán cá tra giống. Hùng học hết lớp 12 thì nghỉ rồi lên Bình Dương làm công nhân. Lấy vợ sinh con như bao nhiêu gia đình khác. Rồi chẳng bao lâu sau, khi chưa kịp dành dụm được bao nhiêu, Hùng lại chi trả sạch sẽ để điều trị bệnh. Ngày ly hôn, chẳng có gì trong tay để vợ chồng chia nhau. Ngoài trừ đứa con trai, Hùng muốn nuôi.
Hùng bảo khi nghe nói chi phí chuẩn bị ghép tim phải từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng, anh muốn… "rụng rốn" nhưng cứ đăng ký đại, lỡ có trúng số thì ghép. Vậy mà chưa kịp trúng số thì bác sĩ gọi điện kêu lên ghép tim gấp. Lần thứ 2, khi chỉ mới đặt chân lên Sài Gòn để kiếm một chân phụ việc tại quán bia, Hùng nghe điện thoại của bác sĩ thông báo có tim để ghép cho Hùng.
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thường xuyên theo dõi sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Quốc Hùng - ca ghép tim lần thứ 2 tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Điều kỳ lạ là cả 2 lần, mọi thứ đều phù hợp với Hùng đến từng milimet, từ nhóm máu, kích cỡ tim, hòa hợp mô… Lần này, bác sĩ nói chi phí để bác sĩ lo, Hùng cứ đến bệnh viện làm các xét nghiệm cần thiết để chuẩn bị ghép tim. Vậy là Hùng mang balo một mình đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Đó là lúc 10h sáng của ngày 25/2/2018.
14h ngày 26/2, ê kip ghép tim Bệnh viện Chợ Rẫy bắt đầu thực hiện ca ghép tim lần thứ 2. Bệnh nhân là Nguyễn Quốc Hùng, được chẩn đoán bệnh cơ tim giãn nở. 19h 15 phút cùng ngày, quả tim của một người đàn ông 45 tuổi tử vong sau tai nạn giao thông đã đập những nhịp đầu tiên trong lồng ngực người đàn ông 29 tuổi. 21h30 phút ngày 26/2 ca ghép tim lần 2 của Bệnh viện Chợ Rẫy hoàn thành.
Vì tài chính hạn hẹp, sau ca ghép tim, anh Hùng vẫn ở trong những dãy phòng trọ chật hẹp dành cho công nhân ở Bình Dương.
Quả tim của một người quá cố đã hồi sinh trong lồng ngực một người đàn ông trẻ. "Khi tỉnh dậy, em thấy hơi ê ở ngực. Nhìn xuống thì thấy một lớp băng trắng quấn ngang ngực. Lúc đó mới biết là chắc mình đã được ghép tim rồi. Cảm giác lúc đó nhẹ nhàng và thấy vui nữa", anh Hùng nhớ lại.
Sau mổ, trong những tháng ngày nắng nóng ở miền Nam, anh Hùng ở trong căn nhà trọ ở Dĩ An, Bình Dương. Căn phòng vẫn còn treo ảnh cưới của vợ chồng anh. 1 tháng sau đó, hành lý chẳng có gì ngoài chiếc ba lô, anh Hùng quẩy lên vai trở về quê ở Tiền Giang.
Số tiền viện phí ghép tim, các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tài trợ cho gần đủ. Chuyến về quê lần này, có lẽ là chuyến trở về rất lâu của anh Hùng. Bởi lẽ, một nhà hảo tâm ở Tiền Giang nghe tin câu chuyện đã tạo điều kiện cho Hùng vào làm việc, một công việc nhẹ nhàng trong phòng lạnh tại một công ty xuất khẩu thủy hải sản gần nhà.
Anh Nguyễn Quốc Hùng và cha thời điểm mới ra khỏi phòng cách ly sau ghép tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Rời xa những nơi phố hội xôn xao nhộn nhịp, tránh những khói bụi nơi đường phố đông đúc, Nguyễn Quốc Hùng đang sống lại một cuộc đời. Cuộc đời ấy được hồi sinh từ lòng nhân hậu của gia đình và cả người đã có tâm nguyện hiến tạng khi chẳng may qua đời.
Người đàn ông trẻ này chỉ có một tâm nguyện là được một lần ra Bắc, tìm gặp gia đình người cho tim để nói làm cảm ơn và nếu được, xin nhận làm con nuôi – như mang trái tim người con trai của gia đình trở về.
Luật không cho phép nhưng đó là lẽ phải của trái tim, luôn tìm đường về với nẻo yêu thương.