Một nữ phóng viên truyền hình đề nghị phỏng vấn và đưa cho em tờ giấy ghi sẵn mấy gạch đầu dòng gợi ý nội dung trả lời. Có lẽ cô nghĩ em còn quá nhỏ để có thể trả lời trôi chảy. Với vẻ cởi mở, thân thiện nhưng cương quyết, em từ chối tờ “đề cương”. Em nói: “Cô cứ hỏi. Em sẽ chia sẻ những gì em biết”. Và cứ thế, em tự tin nói về lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định - đơn vị vinh dự được Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tặng 16 chữ vàng: “Đoàn kết một lòng, Mưu trí vô song, Dũng cảm tuyệt vời, Trung kiên bất khuất”. 

Em là Trần Trọng Nhân - cháu nội của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai (C trưởng biệt động, thuộc đơn vị 159 Biệt động Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong vỏ bọc của nhà thầu khoán Mai Hồng Quế). Ông và vợ là bà Đặng Thị Thiệp (Đặng Thị Tuyết Mai) đã đào hầm bí mật, cất giấu hơn 2 tấn vũ khí phục vụ cho cuộc tấn công Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất) vào năm 1968. 

Từ tuổi lên 8, Trần Trọng Nhân đã cùng anh trai Trần Trọng Nghĩa phụ giúp ba mẹ là anh Trần Vũ Bình (Trần Kiến Xương) và chị Đoàn Dương Thái Anh quản lý, vận hành Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định tại 145 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TPHCM; Di tích hầm chứa vũ khí bí mật và hầm trú ém quân (287/70-72 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3); Di tích hầm nổi và hộp thư bí mật (113A Đặng Dung, phường Tân Định, quận 1)…

30 năm qua, ba mẹ Trọng Nhân miệt mài phục dựng, bảo tồn chuỗi di tích - bảo tàng. Thế hệ nối tiếp thế hệ, đại gia đình cùng nuôi dưỡng mạch nguồn tri ân những người làm nên bao kỳ tích chấn động Sài Gòn, những người đã ngã xuống, đổ máu xương cho sự vẹn toàn của đất nước.

Dù tuổi nhỏ nhưng Trọng Nhân rất tuân thủ nguyên tắc công việc: có mặt đúng giờ, ăn mặc chỉn chu, linh hoạt biến đổi nội dung và phong cách thuyết minh phù hợp với từng đoàn khách, dù đó là chính khách, cán bộ công chức, doanh nhân, nông dân, hay thanh thiếu niên, người nước ngoài… 

Là giám đốc chuỗi cà phê Đỗ Phủ, bên cạnh việc tích cực tìm kiếm, sưu tầm hiện vật, Trần Trọng Nghĩa (anh trai của Trọng Nhân) luôn quan tâm ứng dụng số hóa để tối ưu tương tác và tiếp cận của khách tham quan đối với câu chuyện trong lòng hiện vật. Do tập trung cho việc học và quản lý các điểm kinh doanh của gia đình (nguồn tài chính để phục dựng, bảo tồn di tích) nên hiện tại, Trọng Nghĩa giảm tần suất tiếp đoàn, “nhường sân” lại cho em Trọng Nhân gánh vác.

“Câu chuyện lịch sử nếu để mất đi sẽ đau lắm. Bởi đời người là hữu hạn, chúng tôi chắc chắn chỉ thành công một nửa với tâm huyết sưu tầm hiện vật, bảo tồn di tích và lan tỏa giá trị lịch sử nếu không có sự tiếp nối, trao truyền. Sẽ thật đáng sợ nếu tuổi trẻ thờ ơ, lãng quên truyền thống hào hùng của dân tộc, chiến công của ông bà, cha mẹ mình; quên rằng vì ai, vì đâu mà ông bà cha mẹ mình phải đổ xương máu” - anh Trần Vũ Bình bộc bạch. 

Anh Trần Vũ Bình chia sẻ rằng anh may mắn khi 2 con và nhiều con cháu của đại gia đình Biệt động Sài Gòn đã cùng chuyền tay ngọn lửa nhiệt huyết, giữ gìn tài sản lịch sử vô giá bắt đầu từ tình yêu thương ông bà mình, niềm tự hào đối với truyền thống gia đình. Các em, các cháu đã đến làm việc, hằng ngày cùng góp tay xây dựng chuỗi di tích - bảo tàng, dốc sức dốc lòng phục vụ. Đó cũng là cách các em các cháu trân quý quá khứ và hiếu thảo với ông bà mình.

 

Anh Trần Vũ Bình cũng chia sẻ về tiến độ hiện thực hóa bia tưởng niệm các liệt sĩ Biệt động Sài Gòn tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Đó là cách thế hệ sau tri ân 65 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 tại các mục tiêu trọng yếu: Dinh Độc Lập, Đại sứ quán Mỹ, Bộ Tổng tham mưu Ngụy, Bộ Tư lệnh Hải quân Ngụy, Đài Phát thanh Sài Gòn… Theo anh, tấm bia để thế hệ trẻ khắc ghi rằng trên mảnh đất này có những người đã gửi lại mùa xuân cuộc đời vì mùa xuân đại thắng của đất nước. 

Dù bận rộn công việc tiếp tân tại một nhà khách nhưng anh Lê Quang Tuấn - cháu ngoại của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Đang - vẫn phụ giúp công tác tổng hợp cho Ban Liên lạc mạng lưới Biệt động Sài Gòn và chuỗi di tích Biệt động Sài Gòn nhiều năm qua. Anh xin được trực đêm ở nhà khách để ban ngày chăm sóc cơm nước cho bà ngoại tuổi đã ngoài 80, hỗ trợ rất nhiều công việc cho ban liên lạc như quản lý, cập nhật sổ sách, sưu tầm hiện vật cho bảo tàng, liên lạc, kết nối nhân chứng sống khi có chương trình gặp gỡ, giao lưu, hiến tặng hiện vật, thăm hỏi, chăm lo các ông bà từng là chiến sĩ Biệt động Sài Gòn… 

Gạt vội dòng mồ hôi sau khi phục vụ khách đoàn đến viếng chuỗi di tích - bảo tàng và thưởng thức món cơm tấm Đại Hàn trứ danh, anh Quang Tuấn tươi cười: “Nếu cũng vướng bận mưu sinh không còn thời gian thì ai sẽ giữ gìn và lan tỏa những trang sử vô giá này?”.

Trong trang sử vô giá đó có ông ngoại anh kiên gan, khí phách trước họng súng kẻ thù; bà ngoại anh khôn khéo qua mắt địch để báo tin chồng bị bắt cho đơn vị, nuốt nước mắt nhìn chồng ngã xuống tại “pháp trường cát” trước chợ Bến Thành ngày 22/6/1965. Ông đã hy sinh ở tuổi 23, bà vẫn một lòng ở vậy phụng thờ ông và chăm lo cho hết con rồi đến cháu. Đó là nguồn cảm hứng bất tận cho anh và những người trẻ trong gia đình tiếp tục bằng nhiều cách, kể câu chuyện hào hùng của cha ông. 

Chia sẻ bài viết: