Không có “thiên tình sử” nào trong câu chuyện tình của ba má tôi. Ông bà quen biết và tính đến chuyện về một nhà rất bình thường như câu của dân gian "Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng". Họ cũng chẳng có trúc trắc, chông gai, ngăn trở gì để phải bất chấp "leo đèo, vượt suối" như nhiều câu chuyện tình của người khác.
Vậy nên, chị em tôi rất ít khi nghe ba má kể chuyện thời ba má quen biết, tìm hiểu, yêu đương. Tôi chỉ biết thời đó ba là chàng trai nông dân hiếu học có ước mơ trở thành thầy thuốc còn má là con gái cả trong gia đình đông anh em có quán phở nổi tiếng trong vùng.
Nếu có chút gì đó gọi là “dư chấn" thì chắc đó là những lời gièm pha thắc mắc của thiên hạ kiểu: không biết vì sao ba tôi có thể cưa nổi má - một hoa khôi xinh đẹp, giỏi giang, khéo ăn nói. Má kể, ông bà ngoại ưng ba vì ba hiền lành, chịu khó, có chí tiến thủ, hoạch định tương lai rõ ràng. Má thương ba vì cũng vì đức tính này
Thế đấy, chuyện tình của ba má chẳng có lãng mạn thi ca nào. Chỉ đến khi về chung một nhà, nhìn cách ba má cùng nhau vun vén cho gia đình giúp tôi nhận ra một số “công thức” để hạnh phúc.
Nếu xét về tính cách thì ba má không hẳn là người hợp nhau, còn có vẻ “chọi”: ba cương trực - má linh hoạt; ba thật thà - má khéo léo; ba cẩn trọng - má quyết đoán; ba kỹ càng - má nhanh nhạy; ba điềm đạm - má máu lửa; ba ôn hòa - má sôi nổi…
Năm 2005, Gia đình tôi đoạt giải nhất trong liên hoan gia đình tiêu biểu do tỉnh Đồng Nai tổ chức. Trả lời phỏng vấn, ba má tôi nói rằng chính thói quen chia sẻ mọi điều và nỗ lực hòa hợp là kim chỉ nam giúp họ xây dựng hạnh phúc gia đình.
Đối với bất cứ vấn đề nào trong cuộc sống, cả trong công việc và gia đình, rất hiếm khi ba má có sự đồng thuận ngay lập tức mà luôn có sự bày tỏ quan điểm riêng theo tính cách riêng của mỗi người. Nhưng nhờ ba má luôn tôn trọng ý kiến của nhau nên không có chuyện cãi vã. Cũng nhờ vậy mà vấn đề trở nên rõ ràng và đa diện hơn, toàn diện hơn, hợp tình hợp lý hơn.
Nếu xét theo khía cạnh toán học thì ba má là 0,5 + 0,5 = 1. Không phải 1 + 1 = 2. Còn nếu xét theo xác suất thống kê, nhìn ba má, tôi hiểu rằng không cặp đôi nào là tâm đầu ý hợp 100% mà 90% là phải nhẫn nhịn, mài giũa chính mình và hoàn thiện hơn để hòa hợp với người bạn đời.
Ở nhà tôi không có chuyện “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" vì tôi thấy ba má tôi phân công phối hợp làm cùng nhau mọi chuyện một cách nhịp nhàng.
Trong công việc, khi ba tập trung khám bệnh - kê thuốc, má sẽ là người hỏi han căn dặn mọi người. Trong gia đình, khi má tôi nấu ăn, ba sẽ là người chỉ dạy bài vở cho chị em tôi. Ngoài xã hội, ba má là cặp đôi cùng nhau làm công tác, hoạt động hăng say trong các hội nhóm, câu lạc bộ.
Ở bất cứ nơi đâu, nếu ba tôi đàn, má tôi sẽ hát. Dường như lúc nào ba má cũng làm cùng nhau. Họ làm mọi chuyện thật tốt khi làm cùng nhau như hai mảnh ghép phải luôn có nhau khi chúng có những mối lồi khuyết bù trừ cho nhau để cùng vận hành một vòng quay của hạnh phúc.
Ba má tôi luôn bên nhau như hai mảnh ghép cuả hình tròn cần có nhau để cùng vận hành một vòng quay của hạnh phúc
Khi tôi đến tuổi kết hôn, ba má cũng không có lời căn dặn lý thuyết nào vì chính cuộc sống, cách cư xử, sự tôn trọng mà ba má dành cho nhau chính là bài học. Má chỉ ví von rằng hôn nhân giống như đôi giày vừa chân vì:
- Thoải mái hay không chỉ chân mới cảm nhận rõ nhất. Quá chật thì đau chân, quá rộng rơi gót thì đau lòng.
- Có thể không phải đẹp nhất, không đắt tiền, không hoàn hảo nhưng là đôi giày sẽ chọn để đi nhiều nhất.
- Không kỳ vọng như giày gót nhọn chót vót nhưng tuyệt nhiên cũng không thể lẹt đẹt như dép lê xỏ ngón.
- Sẽ không thể tìm được chiếc khác phù hợp vì có khi cùng loại cũng có thể khác size, có khi cùng size cũng có thể khác độ mới cũ.
Và quan trọng nhất là đi đâu cũng phải đi đủ một đôi, thiếu một chiếc là khập khiễng liền.
40 năm chung sống của ba má, chị em tôi được sống trong chiếc tổ vô cùng ấm áp (ảnh tác giả cung cấp)
Năm nay là năm kỉ niệm 40 năm ngày cưới của ba má. Mọi người đều bảo ba má tôi bây giờ đẹp rạng rỡ hơn hồi đám cưới cách đây 40 năm. Có lẽ, sau khi trải qua nhiều phép thử của khó khăn, thử thách thuở ban đầu, chính hạnh phúc làm cho ba má tôi đẹp hơn.
Tôi thường nói với ba má rằng “chiếc tổ" cuả ba má sau 40 năm vẫn ấm lắm. Chị em tôi chỉ mong xây được chiếc tổ như ba má. Và mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại nhớ bài “Khúc hát gia đình" ngày ấy do chính ba sáng tác và nhà tôi đã cùng nhau đàn hát: “Cuộc sống có lúc khốn khó, có lúc đắng cay biết bao thăng trầm. Ta vẫn trung kiên, ta vẫn tin yêu, xây đắp tương lai từ gia đình"...