Lòng mình nửa cạn nửa sâu

29/01/2025 - 06:43

PNO - Chị hẹn, sắp xếp giờ hẹn nhau đi ăn bún bò nhé, thèm quá. Chuyện trò dây dưa một hồi chị nói: Sắp tới chắc về Việt Nam thường. Ghẹo chị có bồ Việt hả, chị đùa: Đâu, chắc tại tô bún bò.

Hóa ra, đứa út nhà chị (sinh ra và lớn lên hẳn hoi ở Mỹ) làm việc ở châu Âu, rồi trong thời gian COVID-19, được làm việc tại nhà nên cả nhà bèn khăn gói quả mướp về Việt Nam chơi. Hết dịch, người ta đi làm lại, bạn vẫn xin làm việc từ xa, “bị” đồ ăn Sài Gòn ngon quá. Chưa có dịp khám phá hết món ăn Việt Nam, thôi thì đành chấp nhận ăn món Việt qua “đầu lọc” Sài Gòn.

Không chỉ những ngày se lạnh, ngày mưa mà bất kỳ thời điểm nào trong ngày, người ta cũng bị mê hoặc bởi hương thơm của sả, của mắm ruốc tỏa ra  từ tô bún bò ở Sài Gòn - Ảnh: Bún bò mỡ nổi Cô Như, Quận 3
Không chỉ những ngày se lạnh, ngày mưa mà bất kỳ thời điểm nào trong ngày, người ta cũng bị mê hoặc bởi hương thơm của sả, của mắm ruốc tỏa ra từ tô bún bò ở Sài Gòn - Ảnh: Bún bò mỡ nổi Cô Như, Quận 3

Có khi quen khẩu vị Sài Gòn, mai mốt có dịp ăn tại địa phương lại sẽ “chống đũa” nhìn không hiểu sao tô bún bò Huế, mì Quảng nó “răng răng rứa hè” không chừng. Tôi từng “đạo” bún bò Huế một thời. Nhân có dịp ra Huế, sau khi thử hết các món người “nước Huế” giới thiệu, từ cơm hến, bún hến, bánh khoái, bánh lọc chuột… bèn rút ra kết luận: Món nào cũng ngon trừ bún bò Huế. Vì răng, vì người “nước Huế” mang ra một tô bún bò nom như tô phở tái, không thấy rau chuối, rau muống bào, giá, rau thơm gì cả. Người ta nói ăn bằng mắt, bằng mũi trước khi ăn bằng lưỡi là thật. Giao diện đã không quen thuộc, cái lưỡi, cái mũi tự dưng phát ra một phản xạ từ chối. Dù biết đánh giá tô bún bò ngay lúc đó khó mà tránh khỏi thiên kiến, thực tình tôi vẫn không quen.

Đem ấm ức kể lại cho một bậc đàn anh trong nghề cũng thuộc dạng “đạo” bún bò, anh kể ngay: Tô bún bò đầu tiên anh ăn trong đời là do người yêu - một cô nàng quốc học Huế - đích thân xuống bếp. Nhưng tô bún bò hôm ấy không ngon gì cả. Nó… kỳ đến mức anh còn nhớ cái sự kỳ ấy đến giờ. Có thể là nó cay quá, đậm đà quá, ruốc nhiều quá, sả nhiều quá… hoặc cũng có thể anh hồi hộp quá - tôi đùa. Hoặc cô quốc học không thường nấu bún bò, hoặc anh con trai Bắc quen quá với món phở bò, chưa thể chấp nhận một món “Huế chay” cay chảy nước mắt như thế. Hay đơn giản chỉ là món bún bò Huế anh ăn sau đó được khai sinh ở Sài Gòn, đã làm anh mê đắm.

Nụ cười hiền lành, chân chất của dì bán mì Quảng, ở tiệm mì Quảng Sâm, quận Tân Bình, làm thực khách chợt nhớ mẹ, nhớ bà đang ở quê nhà
Nụ cười hiền lành, chân chất của dì bán mì Quảng, ở tiệm mì Quảng Sâm, quận Tân Bình, làm thực khách chợt nhớ mẹ, nhớ bà đang ở quê nhà

Không biết món bún bò hành phương Nam (thực ra là Sài Gòn) thành công tự bao giờ, nó đã được đón nhận cải biên, thay đổi ra sao để trở thành bún bò Huế xuất hiện khắp hang cùng ngõ hẻm, từ sang chảnh đến bình dân như bây giờ.

Cùng một phận nhập cư, không biết fan của bún bò và fan phở ở Sài Gòn ai mạnh hơn ai. Ai quen phở miền Nam với quá chừng ngò gai, hành, rau thơm, húng quế, thậm chí là cần nước, ngò om (tùy sở thích của chủ quán) sẽ… đứng hình trước tô phở chỉ có mỗi đầu hành và thịt tại nơi mà nó khởi hành. Có phải vì phương Nam quanh năm chỉ có 2 mùa, mùa nóng và mùa rất nóng, người Nam phải ăn nhiều rau cho cân bằng lại, cho dịu bớt cái nắng Sài Gòn nên phở Bắc cũng mở lòng chiều chuộng hơn?

Trên đường vào Nam, phở đi qua Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Nha Trang… nhưng phải đợi vào đến Sài Gòn phở mới có cơ hội phát triển rực rỡ hương vị của mình. Tôi, phải đến Sài Gòn mới thực sự biết món phở, còn phở từng ăn ở Đà Nẵng, Bình Định té ra chỉ là hủ tíu hay còn gọi là phở khô. Huế, có thể có quá nhiều của ngon vật lạ, và cũng có lẽ Huế quá kín kẽ, nên phở còn lâu mới mọc rễ được nơi này. Nha Trang thì nem và bún cá quá trứ danh nên đến đây, quả tình không ai có ý định đi tìm phở.

Mì Quảng  ở Sài Gòn được  biến tấu với nhiều hương vị khác nhau,  để chiều lòng mọi thực khách
Mì Quảng ở Sài Gòn được biến tấu với nhiều hương vị khác nhau, để chiều lòng mọi thực khách

Sài Gòn thì khác, hầu như có thể tìm thấy ở đây không sót “của ngon vật lạ nào”: từ bánh đa cua Hải Phòng, bún riêu, miến lươn xứ Nghệ, bánh canh cá lóc Quảng Trị dẫn tới mì Quảng, don Quảng Ngãi, cháo lòng bánh hỏi Bình Định, nem Ninh Hòa, bún cá Nha Trang, hủ tíu Mỹ Tho, bún nước lèo Sóc Trăng… Kẻ miền Trung quen nhìn thấy cái gì cũng nhí nhí, vô đến Sài Gòn nhìn dĩa cơm tấm, tô phở, tô hủ tíu, dĩa mì xào, thậm chí đến dĩa cơm chiên mà hết hồn. Có thể vì con người Nam Bộ hào sảng, quen cái gì cũng dàn trải, bát ngát mênh mông, đông đúc rộn ràng chăng?

Dĩa cơm tấm với tôi là món Sài Gòn thứ thiệt. Lạ từ hạt tấm, chén nước mắm ngọt, dưa chua cho đến cách ướp sườn ngọt lừ… Quê tôi không thấy cơm tấm. Ăn bằng dĩa lại càng không. Các bà các mẹ dạy con cháu gái không được ăn trong dĩa vì “ăn dĩa cạn lòng” (sợ lòng cạn, không sâu sắc thì dễ bị dụ chăng?). Vô Sài Gòn, những ngày đầu cơm hàng cháo chợ, không ăn dĩa thì ăn bằng gì. Lần nào ngồi “dích” dĩa cơm cũng thấy lòng mình nửa cạn nửa sâu. Cạn là vì chỉ ở với Sài Gòn một thời gian, đi công tác ra Bắc gặp cơm tấm Sài Gòn, hoặc cô Hai, cô Ba Sài Gòn gì đó, mà tự nhiên mừng như gặp người thân. Tính tình có kiệm lời đến đâu cũng kiếm cô chủ, anh chủ hỏi thăm coi người miền nào, sao người ta xuôi Nam mà anh chị đây lại hành ngược Bắc. Sâu là vì ăn món gì cũng ngậm ngùi, quê mình không có tiệm phở cho ra phở, bún bò Huế đậm mùi ruốc sả cay đủ nóng vành môi.

Mì Quảng càng không, bún riêu cũng hiếm… Ở quê nhà, má hẳn quen với món mì Tàu nước lõng bõng, khác hẳn với mì Quảng cọng dẹp, to, nhưng gì nấu cũng chịu - từ sườn, tôm, gà, cá lóc… Chỉ đừng quên chén nước mắm đầy ớt và nhớ, chỉ một vá nước lèo xăm xắp, không lênh láng như các món nước khác. Những người thích ăn nước, xin thêm, cô mì Quảng nhứt định không cho, không phải vì hà tiện mà vì “ăn vậy còn gì là mì Quảng của tui”.

Phía sau một món ăn là biết bao câu chuyện đời, chuyện người, thăng trầm, hội nhập, tan rã tái sinh… Thời của những trend này trend nọ lại càng thấy vòng đời của một món ăn, món uống ngắn hơn bao giờ hết. Ai đó nói, khẩu vị của con người là điều ít thay đổi nhất. Tôi nghĩ khẩu vị liên quan đến cái lưỡi, mà lưỡi con người thì khó nói lắm, ít thay đổi nhất cũng là nó mà thay đổi nhiều nhất cũng là nó. Cái lưỡi ăn, cái lưỡi nói và có lẽ còn có một cái lưỡi nhớ nhung… Đôi khi ở giữa nơi đầy đủ nhất, con người lại thấy nhớ nhung nhất.

Ở giữa Sài Gòn hiền hòa không thiếu món nào, vẫn có những ngày không biết ăn gì, hay đúng hơn không biết ăn trúng cái gì mà cái lưỡi ăn, cái lưỡi nói xem chừng khép lại, chỉ còn cái lưỡi nhớ nhung cồn cào một điều đang khuyết… như một tô canh rau rừng chua chua mẳn mẳn mẹ nấu với chút muối ớt xanh và con cá nục hấp còn lại từ hôm trước.

Không biết nhớ tô canh, nhớ rừng, nhớ mẹ, hay nhớ một điều không thể gọi tên…

Trần Lê Sơn Ý

Ảnh: Huỳnh Hằng

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=