Lòng mẹ

25/12/2014 - 19:29

PNO - PN - Má có sáu người con. Nhà nghèo nên khi con cái lấy chồng lấy vợ, má không có gì đáng gọi là một món để cho. Nghĩ xa nghĩ gần, má quyết định, mới cưới nhau thì về ở chung với má, chuyện ăn uống coi như chỉ thêm cái chén đôi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Vợ chồng Út tiền lương tháng nào cũng chi tiêu tằn tiện, một phần ba trả góp cho căn hộ chung cư bốn chục mét vuông, còn lại thì ưu tiên cho việc học hành của hai đứa con, sau mới tới chợ búa hàng ngày. Má thương Út nhất nhà vì vợ chồng Út vẫn còn khó khăn trong khi các anh chị đã có của ăn của để. Vậy nên có món gì ngon, má đều dành phần vợ chồng Út. Bữa cúng giỗ ba, thắp nhang xong, má chừa lại nửa con gà luộc để tí nữa cho Út đem về ngày mai khỏi tốn tiền chợ. Sợ dâu rể nhìn thấy khiến Út chạnh lòng, má gói giấy báo bịt kín giả như món đồ chơi hôm nọ con của Út để quên.

Chị Hai biếu má hộp sữa dinh dưỡng người già, má đem ra chợ đổi lấy hộp sữa tăng trưởng chiều cao cho con của Út. Anh Ba biếu má xấp vải áo dài lam để mặc đi chùa, má nói đi chùa cần tấm lòng chứ cần gì áo mới, rồi má đổi xấp vải lấy bộ áo quần len cho con của Út mặc ấm mùa đông.

Long me

Anh chị em mỗi đứa mỗi tính, má chia sẻ cho vợ chồng Út không những sợ mất lòng dâu rể mà còn sợ mấy đứa con lớn của mình càu nhàu rằng cưng chiều quá rồi Út ỷ lại nên má giấu biệt. Mỗi khi anh chị em về thăm, đợi khi tất cả tụ tập đông vui ở nhà trên thì má khều vai Út ra hiệu đi xuống bếp. Không có ai nhìn thấy, má nhét vô tay Út mấy tờ tiền mà các anh chị vừa biếu má.

Riết rồi thành thói quen, mỗi khi cho Út món gì má cũng nhìn trước ngó sau, sợ con sợ cháu trách mình không công bằng.

***

Thời gian như chớp mắt. Bầy cháu nội ngoại mới ngày nào còn là một lũ lau nhau biến căn nhà nhỏ của má thành nhà trẻ, bây giờ lần lượt trở thành sinh viên, còn má đã là một bà già hơi lẩn thẩn. Con cháu nói gì má cũng hỏi lại mấy lần mới nghe, có khi ngay sau đó thì quên liền.

Nhưng có một chuyện má không quên. Ngược lại, má còn ranh mãnh nghĩ ra cách. Má nói từ ngày về ở với anh chị Hai, không thiếu thứ gì nhưng sáng nào con dâu trước khi đi làm cũng phải bận rộn lo bữa sáng cho mình khiến má ngại quá. Được lời như cởi tấm lòng, vừa đi làm vừa phải lo toan công việc nhà cửa, chăm sóc con cái bận bịu tít mù, nghe mẹ chồng thông cảm thì còn gì bằng. Vậy là chị dâu đưa cho má cầm tiền, nhà gần chợ, má muốn ăn sáng món gì tùy ý. Vậy đó, thay vì ăn tô bún bò ba chục ngàn, má ăn tô cháo huyết năm ngàn thôi, hay là đĩa bánh bèo, bánh nậm mười ngàn, còn lại má để dành “kha khá” thì bấm số điện thoại kêu con của Út tới.

Thấy má già mà vẫn dấm dúi cho mình, Út nghẹn lòng nói má yên tâm, con trả xong nợ căn hộ, nhẹ gánh rồi, cuộc sống không đến nỗi phải tiện tặn chắt chiu như trước, mấy đứa nhỏ không còn phải thiếu thốn gì đâu, má đừng lo. Út nói, má đừng nhịn ăn sáng nữa. Má cười xòa, có nhịn gì đâu, cơm trưa cơm chiều ở nhà anh chị Hai bữa nào cũng ú hụ thịt cá tôm cua, má ngán quá trời.

Long me

Mùa lạnh tới khiến má ho nhiều, nói chuyện điện thoại với mấy đứa cháu đi học tỉnh xa mà cuộc nào má cũng phải ngừng mấy lần để ho. Tưởng là bệnh giao mùa thôi, nào ngờ cơn ho dai dẳng khiến má phải nhập viện. Hai tháng trôi qua, bác sĩ nói đưa má về gần gũi con cháu những ngày cuối. Hay tin má chẳng còn được bao lâu, anh chị em đều sắp xếp công việc để quây quần bên má.

Mê thì thôi, khi tỉnh má nhìn quanh hỏi Út đâu rồi. Thấy mặt Út, má lại nhìn quanh, tỏ vẻ khó xử khi có đông con cháu quanh mình. Út bật khóc kể với anh chị việc má thương đứa con khó nhất nhà như thế nào. Ai nấy cắn răng trào nước mắt, lặng lẽ đi chỗ khác để má một mình với Út.

Không còn ai, không sợ đứa nào nhìn thấy để mà ghen tỵ, má lần tay trong lớp lót áo khoác lấy ra xấp tiền. Ờ, mấy bữa má nằm bệnh viện, bà con hàng xóm vô thăm cho má nhiều tiền lắm…

Từ chỗ nấp của mình sau cánh cửa, anh Hai òa khóc chạy ra nhận lỗi mình là anh lớn nhất nhà mà không biết chia sẻ với em để má nằm trên giường bệnh phải bận lòng. Cả nhà ai cũng khóc, khóc cho sự vô tình của mình và khóc vì sự nhận biết muộn màng.

Có lẽ chỉ đợi nghe câu nói của anh Hai, có lẽ chỉ đợi được nhìn thấy anh chị em ruột thịt cùng bên nhau thấu hiểu, má mỉm cười, hai dòng nước mắt chảy dài hai bên khóe. Có những khi người ta khóc vì vui...

 NGUYÊN HƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI