Lòng dạ đàn bà như sông như biển, ai không giấu giếm một nỗi niềm?

07/01/2018 - 16:54

PNO - Sanh con Hai, mẹ chồng bảo để đàn bà đẻ trong nhà xui xẻo dơ bẩn, che cho bà cái phòng kín bưng ở nhà để củi kề bên chuồng gà.

Trời hậm hực sắp mưa. Gió chạy ào ào vỗ phần phật như trút nỗi giận vô cớ lên tàn cây trứng cá già, rứt từng nắm lá ném tung tóe đầy sân. Năm nay mưa nhiều. Mảnh sân trước nhà cả mười ngày nay không hồi nào ráo.  

Long da dan ba nhu song nhu bien, ai khong giau giem mot noi niem?
Ảnh minh họa

Nhà chỉ có người già, không gian yên ắng lạ lùng, tựa hồ như không có người ở, nghe luồng khí lạnh len lỏi đâu đó trong từng sợi tóc. Ông bà cũng đã quen. Mỗi khi mất điện hoặc cần lấy chai dầu cái khăn lúc ông đang ngủ, không cần bật đèn bà vẫn có thể biết chính xác chúng ở đâu. Lắm khi ngồi trầm ngâm không ai nói với ai hàng giờ bên bình trà từ lúc nghi ngút khói đến lạnh ngắt, bà mới dợm bước đứng lên là ông đã đẩy ghế: 

- Lấy dầu hả, tui lấy cho.

Trời tối hẳn, xe vẫn rầm rập thi nhau rượt đuổi ngoài quốc lộ. Càng ngày xe càng nhiều, sáng sớm lắm khi muốn qua bên kia đường mua mớ rau, con cá, bà cũng tần ngần dợm mãi mà không nhích được chân.

- Bà ơi! Bà ơi, ra coi nè!

- Gì sáng sớm la ó ông này, cái gì cũng từ từ. Trời đất! Của ai vậy?

- Của tui, thằng Bảy Sáng nó cho tui! Bà coi, mũi đỏ, chân đỏ, đeo điếc đầy đủ!

Trên tay ông lọt thỏm một con chó con trắng tươi như mớ bông gòn. Lâu lắm rồi bà mới thấy ông liến thoắng như sáng hôm nay. Xưa giờ ông bà không nuôi chó mèo chim chóc gì cả. Có rảnh rang thư thái bao lâu mà nuôi thú cưng. Sấp ngửa với bầy con chân không bén gót.

Long da dan ba nhu song nhu bien, ai khong giau giem mot noi niem?
Ảnh minh họa

Nhiều lúc sáng thức giấc trên chiếc giường lót nệm êm ái, bà dường như vẫn nghe chao đảo, mơ hồ tiếng sóng nhẹ nhẹ vỗ vào be ghe của một đời thương hồ mông mênh tứ bề sông nước mà ông bà gắn bó ngót 20 năm. Bữa nay đi chợ sớm, đứng chờ con nhỏ làm cá lóc về nấu cháo cho ông, dõi mắt nhìn mấy chiếc ghe sùm sụp, phất phơ vài cái khăn cái áo lem luốc màu cháo lòng, bất giác bà nghe như có ai gõ sau ót. 

- Hôm qua, tụi nhỏ lại nhắc việc bán đất nhà lên ở với con Út, bà.

- Ừm.

Bà ừ hử, ông cũng im không nói gì. Ở với con, bà cũng muốn. Mỗi ngày nhìn thấy con, nghe tiếng bi bô của trẻ đối với người già liệu ai không muốn? Nhưng con gái còn có rể, rể còn có nhà sui gia, lỡ có tiếng ra tiếng vào người khó xử là con gái bà. Một đời bà, cái gì cũng chịu được, kể cả sự miệt thị của người đời, nhưng nghĩ đến việc con gái bị thiệt thòi bà chịu không nổi. Bà biết ông cũng nghĩ như bà. 

Nhiều lúc thức dậy, ngỡ sáng, nằm im nuôi giấc cho ông, sợ dậy lọ mọ ông cũng dậy theo, bà quơ quơ chiếc giường trống trải. Hồi nào bốn đứa con gái nằm lấp xấp bốn góc, giỡn hớt đứt cả dây mùng. Vậy mà rồi không còn đứa nào ở bên. Mỗi lần ngồi xe đò lên thăm tụi nó, thấy đứa nào cũng tất bật, bà không dám ở lâu, vả lại, để ông ở nhà một mình cũng không an tâm, trái tim xập xệ của ông không biết chừng được. 

- Mẹ mày, mày có nói tao tiếng nào không?

- Anh nói nhỏ nhỏ, ông bà Năm quở! Em thấy anh lu bu, định nói sau. Chứ ba bịnh, thằng Út khó quá...

- Vậy chứ tao giàu à? Thứ đàn bà dấm dúi tiền chồng đem về nhà mình là thứ gì? 

Nhà sát vách, cặp vợ chồng trẻ gây lộn bầm bầu, ngày nào bà cũng nghe. Thi thoảng con bé giáp mặt bà ở mé lộ, nó chào mà cúi mặt líu ríu thấy đứt ruột. Con nhỏ chắc chưa được 30, ít tuổi hơn Út nhà bà. Mấy lời của đám đàn ông khiến bà ứ lên một cảm giác chua xót, nghe như trái tim mình rơi xuống đáy vực lạnh lẽo đông cứng. Cái thân đàn bà con gái theo chồng sao mà chông chênh như bước chân lên chiếc ghe nhỏ giữa mịt mùng sóng nước.

Bốn lần mang nặng, banh thịt xẻ xương đau đớn bằng chết. Ngày xưa nào có siêu âm siêu đồ như giờ, lọt lòng mới biết trai hay gái. Lần nào bà mụ nói: “Con gái!” là bà ứa nước mắt. Nội nghĩ đến cái cảnh nó bầu bì sanh đẻ là bà đã xót xa như một phần thân thể bị ai xén mất, huống chi phúc mỏng, lấy thằng đàn ông thô lỗ cộc cằn... 

Long da dan ba nhu song nhu bien, ai khong giau giem mot noi niem?
Ảnh minh họa

Trời mưa từ khuya, rỉ rả như đàn bà nói dai, 8 giờ sáng mà xung quanh tù mù tợ chạng vạng. Con bé ngồi thu lu lọt thỏm trong cái ghế nhựa có cái lưng tựa nham nhở vì cơn ngứa răng của con Nị. Hơn ba tháng vợ chồng mở ga-ra kế nhà bà, lần đầu tiên mới nhìn kỹ nó. Trẻ trung gì mà gầy nhẳng gầy nheo, mớ tóc ít xỉn cột túm lòe xòe như đuôi con gà trống sắp trổ mã.

Con gái con đứa gì mà mắt buồn như tàu lá đu đủ héo. Bà loáng thoáng nhớ con bé Ba nhà bà, mắt lúc nào cũng xâm xấp nỗi buồn, dù có cười, có tô môi son đỏ chót. Là mẹ, không hỏi, con không nói nhưng lẽ nào bà không mơ hồ nhận ra? Cái dòng đàn bà, lòng dạ như sông như biển, đứa nào không giấu giếm một nỗi niềm?

- Ăn đi con, trời lành lạnh ăn bánh ngọt uống trà gừng cho ấm bụng. Nó xưa giờ vậy hay mới đây con?

- Dạ không đâu bà. Anh ấy cũng được lắm... Là vầy, ba con hồi đó không gả, nói nhà ảnh là sơn đông mãi võ. Con thương, trốn theo, đẻ thằng cu Tin, chịu không nổi Sài Gòn đắt đỏ con mới về. Anh cứ nhớ cái chuyện hồi đó, nhậu cái chì chiết con bà à... Không nhậu thì không nói gì đâu bà Năm. Trà bà Năm ngon quá.

- Ừ, vậy tại do rượu ha? Con pha trà nhớ nước sôi già, nó mới thơm, như thợ rèn vậy, lửa già thì dao búa mới bén nghen con.

Con bé dạ nhẹ như thở, quày quả về khi thấy thằng chồng ở đâu đó chạy xe ào ào va vào hàng rào cái kịt. Không biết có phải bà tưởng tượng không hay do mắt dạo này kém rồi, dường như thấy có vẻ nó biến sắc. Suýt tí nữa con dao bào không gọt lên trái mướp mà lấy đi miếng da nhăn nheo trên tay, khi bà mải miên man nghĩ về những tháng năm nhìn sắc mặt người ta để sống.

Mọi chuyện cũng gần 50 năm, cũng không để bụng để dạ làm chi. Chỉ là cái cảm giác như ai thò tay vào nơi ngực trái của mình mà xoắn lại, bà không ngăn được. Một cái gì xa xót tủi thương, nghĩ thôi vẫn nghe cay cay nơi mũi. Bà nhớ mình không dám ngồi dám đứng khi mẹ chồng ngồi hay đứng chỗ nào đó. Không bữa cơm nào bà dám ăn no, khi mẹ chồng cứ nói nấu cơm chi nhiều, người ăn một chén no rồi.

Sanh con Hai, mẹ chồng bảo để đàn bà đẻ trong nhà xui xẻo dơ bẩn, che cho bà cái phòng kín bưng ở nhà để củi kề bên chuồng gà. Mọi thứ giờ nhớ lại nó xa ngái như cái bộ đồ bà ba hiếm thấy ai mặc, hay cây kẹp ba lá ngày xưa... Nhưng nỗi xót xa như hạt cát không tan, lâu lâu chạm phải vùng thịt mềm mại là xốn xang không diễn tả được. Ông trời đền bù ông cho bà. Bao nhiêu năm ông luôn đứng về phía bà, oan ức tủi thương gì bà cũng đi qua được.

- Bà ơi, bà ơi...

Bà không nói được tiếng nào, cho đến khi ngồi trên xe cấp cứu, tay nắm chặt tay ông, nghe văng vẳng lời con bé hàng xóm: “Ông bế con Nị qua đường, chắc nó nghịch chuồi khỏi tay. Ông lao ra bắt nó, xe máy mang ông, ông ngã. Không thương tích gì nhưng ông nằm im bà ơi!”.

Năm ngày rồi, ông vẫn nằm im thở đều như đang ngủ, chỉ có khác là mũi ông có một ống, miệng ông một ống. Bác sĩ nói ông bị ngất có thể là do hoảng loạn, tay chân đầu cổ không bị gì. Từ từ ông hồi tỉnh.

Khi Út chở về nhà bé Ba nghỉ, bà mới nhớ hình như không chợp mắt chút nào từ lúc đưa ông đi cấp cứu, hình như bà cũng chỉ quẹt quẹt vài muỗng cơm, nhai mà như nhai mớ củi, khô khốc không mùi lai gì. Lạ một điều bà không nghe đói, thậm chí đầy ứ ngang ngang.

- Em muốn khi ba tỉnh lại, đưa ba về nhà mình tịnh dưỡng. Bác sĩ nói ba yếu, còn có thể không tỉnh luôn.

- Ai chăm ba? Ba mẹ đâu phải có mình em! Mấy chị nữa chi.

- Anh nói gì lạ vậy? Vậy chứ anh muốn em bỏ mặc ba mẹ em à?

- Đó là em nói, anh không nói. Bữa giờ ba bệnh em bỏ con bỏ nhà. Nếu em thấy cần thì cứ đi lo cho ba. Anh lo cho con được.

Nghe cái chân đặt trên bậu cửa nhà con gái mỏi nhừ, bà khuỵu xuống. Cố nén hơi thở nặng nề, bà nhẹ nhàng quay trở ra. Ngồi sau lưng thằng bé xe ôm trở lại bệnh viện, bà thấy cảnh, thấy người tù mù lướt qua nhập nhoạng không rõ gì cả, dường như chỉ còn thấy rất rõ ánh mắt xâm xấp buồn của con gái. Trong đầu bà lại nhớ đến hình ảnh chiếc ghe nhỏ, trong mênh mông sóng nước, dập dềnh dập dềnh...

Triệu Vẽ

Từ khóa cba
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI