Lời thương

07/10/2023 - 12:29

PNO - Lời thương đâu nhất thiết phải nói ra; cũng không cần ai nói hộ, không cần ai xới ra hay tán vào. Chỉ có họ - những người trong cuộc - thấu cảm được mà thôi!

Nguồn ảnh: VOV
Nguồn ảnh: VOV

Anh rất thích dừng xe lại bên đường mua mớ rau, buồng chuối trái, mít… - những thứ vừa hái sau vườn nhà, mủ còn chưa ráo. Có lẽ vì mớ rau trái còm cõi gợi cả một vùng nhớ không bao giờ phai nhạt trong ký ức anh, dẫu có bao nhiêu năm tháng sống đời phố thị. Cũng từng ấy năm có anh, tôi biết, có lẽ quan trọng hơn cả, anh muốn dừng xe, mua bán hỏi han là vì tôi.

Anh biết tôi thích nhìn những con mèo, con chó nằm cuộn mình thờ ơ trên bậc thềm một ngôi nhà lạ. Anh biết tôi thích nhìn vạt cây dại đung đưa mấy chùm hoa nhỏ xíu vẫn đủ sức thu hút mấy con ong ve vãn không rời. Anh biết tôi thích nhìn những con người trong tấm áo thường nhật ở nơi họ thuộc về. Tôi thích nghe họ kể những câu chuyện gia đình, con cái, hàng xóm, công việc hằng ngày… bằng chất giọng vùng miền đặc trưng một cách hồn nhiên, trải lòng trải dạ làm quà.

Anh chưa bao giờ nói ra anh làm điều đó vì tôi hay vì muốn tôi vui nhưng tôi luôn hiểu và biết ơn anh.

Chợt nghĩ tình yêu là gì. Có bao nhiêu người tay trong tay một người mấy chục năm vẫn thi thoảng giật mình mơ hồ nhận ra hình như chưa bao giờ mình chạm đến được 2 tiếng kỳ diệu, là cội nguồn của biết bao xúc cảm buồn vui, hạnh phúc, khổ đau, hoài nghi, hờn giận đó? Nếu chưa thực sự thấu hiểu, trân trọng sở thích, niềm vui; tạo điều kiện để người kia được theo đuổi những đam mê khiến họ thấy họ được là họ, liệu có tình yêu nào gọi tên giữa 2 người?

Một tờ giấy kết hôn, một ngôi nhà, những đứa con, tài sản… liệu có thể giữ người ta chung thân một đời, mãn nguyện một đời? 

Tôi nhớ ba. Tuổi hưu, quanh quẩn ra vào chỉ có bà với ông. Mảnh sân nhỏ trước nhà được ông biến thành vườn lan. Cả ngày hết lướt mạng để học cách chăm sóc cây, mua cây, ông lại băng bó đám cây, dời chỗ này, đổi chỗ kia. Đều đặn sáng trưa chiều, không ngày nào ông ngơi nghỉ. Ngày nắng, ngày mưa, đi đâu là ông nhấp nhổm không yên. Đến giờ cơm, bà à ơi gọi mãi; đến giờ nghỉ, bà cũng gọi mãi à ơi bởi ông bận tay quên mất.

Có lúc ở lâu ngoài vườn, say nắng, tối, ông mệt, đầu óc váng vất nằm mất mấy ngày. Có lúc, ông trượt ngã khiến cả nhà lo lắng không yên. Bà là người lo nhất. Cây lá ẩm thấp muỗi ngày càng nhiều, vo ve bám theo bà cả ngày.

Mấy lần đông con cháu về chơi, bà bảo đốt vườn cây của ông đi cho bà rảnh nợ. Vậy mà tôi vẫn thấy bà để dành cẩn thận từng cái vỏ chuối, thau nước vo gạo cho ông bón cây, tưới cây. Bà cứ dặn đi dặn lại mấy đứa cháu nhỏ rằng chạy nhảy nhớ nhìn ngó kẻo vướng chân hay té ngã vào cây của ông. 

Tôi không hay nghe ba nói yêu mẹ và mẹ nói yêu ba bao giờ thì phải.
Người đàn bà lọt thỏm như bơi trong chiếc áo sơ mi đàn ông lem luốc màu nâu của đất cát và mủ cây. Chiếc nón cũ, vành xẹo xọ, vài chỗ lá bong ra. Dáng vẻ cơ cực lam lũ của người đàn bà vẫn không che được ánh mắt rất sáng, khuôn miệng cười thân thiện và giọng nói ấm áp.

Tôi luôn có những rung động không lý giải được với những giọng nói nhiều tình cảm. Phải chăng giọng nói của một người luôn đi thẳng từ trái tim? “Là cây trái chồng chị trồng đó!” - khuôn mặt người đàn bà sáng lên theo từng lời kể. Cây con được chọn lựa như thế nào, chăm ra sao, ông ấy thích mảnh vườn và vất vả ra sao… - cứ thế tuôn trào theo từng lời của chị.

Tôi đã ngồi lên xe nhưng vẫn muốn nán lại thêm chút nữa, dõi theo bóng lưng nhỏ xíu trên chiếc xe đạp, như bơi trong chiếc áo sơ mi nhàu cũ, vành nón lá rách của người đàn bà ấy. “Cô chú mua 3 trái mít là chiều nay chị có tiền mua thịt bồi dưỡng cho chồng chị rồi. Ổng bệnh mới dậy! Bệnh không ra vườn chăm cây được, thiệt tội!” - người đàn bà nói. 

Tôi không nghe chị nói rằng chị yêu chồng hay vợ chồng chị yêu nhau. Lời thương đâu nhất thiết phải nói ra; cũng không cần ai nói hộ, không cần ai xới ra hay tán vào. Chỉ có họ - những người trong cuộc - thấu cảm được mà thôi! 

Loan Duyên

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI