Tôi lấy chồng đã 5 năm vẫn chưa có con. Ngày ngày đối mặt với cùng một thắc mắc của biết bao người, từ người nhà đến bè bạn: "Sao không sinh con đi?". Anh là con trai duy nhất trong nhà, cứ vài tháng là mẹ chồng tôi lại gọi điện nhắc xa gần về chuyện sinh con.
Sức khỏe của cả hai vợ chồng đều bình thường, nhưng có lẻ duyên con cái vẫn chưa đến chăng? Cuộc sống hai vợ chồng cứ lẳng lặng trôi qua với những buổi ngày đi làm, đêm về cơm nước và ngủ một giấc. Thảnh thơi nhưng vắng tiếng cười...
Một ngày tôi đi khám sức khỏe định kỳ ở bệnh viện thì gặp lại T. - người yêu cũ thời sinh viên. T. là mối tình mặn nồng nhất trước khi tôi lấy chồng, chúng tôi đã cùng nhau trải qua thời sinh viên đói, nghèo, thậm chí ôm nhau khóc cả đêm vì bị người đời coi khinh. Nhưng có duyên mà không có nợ, yêu và hiểu nhau nhiều mà không thế cưới nhau. Lúc gặp lại, T. cũng đang chuẩn bị đám hỏi.
|
Tôi biết mình sai nhưng lại không làm chủ được bản thân |
Nếu nói là trong lúc yếu lòng lại gặp người hiểu mình nhất thì có phải là ngụy biện cho lỗi lầm của mình không. Nhưng cảm giác của tôi lúc đó là như vậy, T. đã xuất hiện như một cái phao giúp tôi bơi qua một khúc sông sóng gió. T. tuy sắp cưới vợ nhưng lại đang rối ren vì T. cưới vì nghĩa chứ cô bé ấy không thể san sẻ mọi chuyện trong cuộc sống T.
Tình cũ không rủ cũng đến! Chúng tôi lén lút quấn lấy nhau, đưa nhau đi du lịch mà chồng tôi và vợ T. đều không nghi ngờ gì. T. đã mang đến cho tôi những cảm xúc mà tôi tưởng tôi đã đánh mất từ rất lâu rồi. Cảm giác thăng hoa trong chuyện chăn gối là thứ duy nhất là chồng tôi không thể mang lại cho tôi. Anh thuộc tuýp đàn ông truyền thống và khá lười chuyện ân ái, dù tôi đã nhiều lần nhắc khéo. Nhắc mãi cũng không có gì thay đổi nên tôi nản, âm thầm chịu đựng.
Ở bên T. được gần 1 năm, tôi nhận ra mình thật sự còn rất yêu T.. Anh ấy đã chủ động lên kế hoạch ly hôn và sang Singapore sống cùng tôi. Chúng tôi sẽ sinh con và sống một cuộc đời như mong muốn. Tôi đã rất vui ngay khi nghe điều đó. Tôi về nhà, ấp ủ trong lòng hình ảnh gia đình quây quần với những đứa trẻ, với những đêm nồng nàn của tôi và T. Về đến nhà, tôi thấy chồng đang chuẩn bị món giò heo hầm đu đủ, gương mặt anh đẫm mồ hôi. Tim tôi nhói lên, không biết rõ vì lẽ gì.
|
Tôi chìm đắm trong si mê mà bỏ quên người chồng thương yêu mình hết lòng |
Cũng trong tối hôm đó, tôi tình cờ nghe được chồng nói chuyện điện thoại với em trai ruột của tôi. Tôi gặng hỏi, anh cứ cố tình lãng sang chuyện khác. Tôi linh cảm chuyện không hay nên đã gọi hỏi thẳng em trai mình, mới biết thì ra em tôi đang nợ người ta đến 100 triệu, bí quá nên làm liệu gọi cho vợ chồng tôi.
Chồng tôi hứa tìm cách giải quyết nhưng dặn em trai không cho tôi biết. Tôi rớt nước mắt hỏi anh, chuyện gia đình tôi sao không nói tôi nghe? Anh ôm tôi vào lòng, nói ngắn gọn "gia đình em cũng là gia đình anh mà, để anh lo, mấy ngày nay em đi suốt, đi làm nhiều vậy mệt lắm rồi, đừng nghĩ ngợi gì thêm mà sinh bệnh nhe em"...
Đêm đó, tôi thức trắng đêm. Từng câu từng chữ chồng tôi nói cứ vang bên tai tôi. Từng lời hứa và viễn cảnh gia đình mà T. vẽ ra cũng hiện lên trong đầu tôi. Sáng hôm sau tôi sốt, phải nghỉ ở nhà suốt 2 ngày. Chồng tôi xin nghỉ phép để nấu cháo và canh tôi, anh lo lắm vì tôi từng có tiền sử bệnh tim, tuy không nặng nhưng gia đình ai cũng lo lắng. Nhìn anh lui cui nấu cháo, lau mồ hôi cho tôi, nửa đêm lại sờ lưng sờ trán vợ... tôi biết rằng mình đã sai.
Tôi đã sai khi mê đắm chuyện viễn vông mà quay lưng với người đã yêu thương, chăm sóc mình như thế này. Có thể anh không chia sẻ được tất cả mọi nghĩ suy trong đầu tôi, có thể anh không phải là người đàn ông quyến rũ trên giường... nhưng, anh lo lắng cho tôi và gia đình tôi bằng tất cả những gì anh có.
Khỏi bệnh, tôi quyết định gọi điện cho T. để nói lời chia tay, chấm dứt cuộc tình vụng trộm tội lỗi. T. không nghe máy mà nhắn tin kêu tôi tạm thời đừng liên lạc vì vợ T. đã phát hiện ra những tin nhắn giữa chúng tôi trên Zalo. Tôi như chết đứng! Ngay lúc tôi nhận ra sai lầm của mình cũng là lúc tôi trả giá đắt sao? Vợ T. đã biết chuyện, vợ T. cũng biết tôi vì vợ chồng tôi từng đến ăn tân gia nhà T. Và.. như vậy chồng tôi cũng sẽ biết tôi ngoại tình?
Lúc đó, tôi thấy mình hèn hạ lắm, tôi sợ chồng tôi, gia đình tôi và cả thế giới này phát hiện ra tội lỗi nhơ nhuốc của mình. Tôi mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày liền. Đến ngày thứ tư, T. mới có thể gọi điện thoại cho tôi. T. nói tôi cứ yên tâm vì vợ T. không nhận ra tôi, cô ấy giận run người nên khóc nhiều lắm, dọa tự tử, dọa ly hôn....
Tôi nói mình sai rồi, mình đã làm khổ nhiều người vô tội... T. đã khóc với tôi, một lần nữa lại khóc vì nhận mình là người đàn ông tồi. Anh sẽ ly hôn, nhưng tôi thì không! Tôi sợ lắm rồi, tôi nhận ra tôi cần chồng mình, cần gia đình nhỏ của tôi hơn bao giờ hết.
|
Tôi tiếp tục sống với nỗi lo chồng sẽ phát hiện ra tội lỗi của tôi |
Sau khi viết hết những dòng thú tội này, tôi vẫn không dám nói thật cho chồng tôi biết tội của mình. Tôi sợ mất anh. Thôi thì, tôi sẽ chôn câu chuyện này vào ký ức như một người đàn bà yếu đuối, hèn hạ. Nhưng nếu một ngày nào đó chồng tôi phát hiện ra bí mật này, tôi sẽ đích thân kể hết cho anh nghe và để anh quyết định. Tôi sẽ chấp nhận tất cả! Bây giờ, dù ngoài tôi và T. không ai biết, nhưng những tháng ngày đó, tội lỗi đó sẽ ám ảnh tôi đến suốt đời này...
H.T