Lối thoát

04/07/2023 - 06:28

PNO - Hôn nhân là một cuộc điều chỉnh, tin yêu, tôn trọng và nhường nhịn nhau, nhưng họ không nhận ra điều đó, hoặc biết mà không thể thực hiện. Họ chọn lối thoát ly hôn.

 

Cứ cái gì không ưa là anh nói lỗi của chị (ảnh minh họa)
Cứ gặp điều không như ý là anh nói do lỗi của chị (ảnh minh họa)

Chị là giáo viên, anh là lập trình viên. Họ là một cặp đôi đẹp ở giảng đường đại học. Cuộc tình ấy đình đám bởi mỗi lần anh ghé ký túc xá trường chị đều cầm theo một đóa hoa hồng đỏ thẫm. Chị nằm viện vì mổ ruột thừa, ngày ngày, anh nấu cháo mang đến bón cho chị từng muỗng… Cứ chăm lo cho chị như vậy, bền bỉ suốt 4 năm trời, khi ra trường 2 năm thì họ cưới nhau và về khu tập thể giáo viên sống.

Chị nói đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của chị, nhưng cũng chính thời gian đó, mọi thứ đã được anh “ghim” lại để sau này khi có chuyện, lấy ra “kể công”.

Khi các con 10 - 12 tuổi, đất đai vùng Bình Dương khu giáp ranh TPHCM tăng giá vùn vụt. Từ 2 gia đình nông dân nghèo, ba mẹ anh chị bỗng thành tỉ phú sau khi bán bớt đất đai. 2 nhà cho tiền anh chị để mua một ngôi nhà nhỏ ở quận Bình Thạnh, gần nơi làm việc, vừa xây được dãy phòng trọ ở Dĩ An, Bình Dương, gần nhà cha mẹ đôi bên.

Nay 22 năm ngày cưới, ai nấy nhìn vào gia đình anh chị thấy như ngập tràn hạnh phúc. Vậy mà chị tìm đến chúng tôi xin tư vấn chuyện ly hôn.

Chị nói: “Chị chịu đựng quá đủ rồi. Bây giờ những lần giận nhau, anh lại lôi chuyện ngày theo đuổi chị để rủa sả. Anh nói anh là thằng khờ, thằng ngu, rằng chị gian manh, đày đọa anh suốt thời tuổi trẻ… Nhà có tài sản gì, anh đều nói công anh, của nhà anh cho, tặng. Con gái, con trai đi học nhận bằng khen, anh khoe khắp xóm. Anh thường xuyên cao giọng tư vấn người ta cách dạy con, chọn trường, chọn lớp cho con, nhưng khi con trai lỡ bị thầy giáo phạt vì mang đồng phục không đúng quy định ở trường, con gái bị cô giáo thông báo vì yêu sớm, chểnh mảng học hành… anh đổ lỗi ngay vì chị không biết dạy con”.

Cứ vậy, suốt hành trình hôn nhân, hễ cái gì “công” đều là do anh, nhờ anh, còn bất cứ gì thuộc “tội”, "lỗi", anh quy trách nhiệm về cho chị. Thân quen anh chị từ hồi ở chung khu tập thể giáo viên, chúng tôi hiểu nỗi đau của chị.  

Tôi còn nhớ, vào năm thứ ba sau khi kết hôn, chị lần nữa vỡ kế hoạch. 2 đứa con dù đủ nếp, tẻ nhưng ra đời trong 3 năm liên tiếp khiến đôi vợ chồng trẻ sính vính. Cũng từ đó, tiếng cãi vã từ căn phòng tập thể của vợ chồng chị thi thoảng lại vang lên.

Có khi mấy tháng không nghe cãi nhau, nhưng khi nhìn chị lên lớp dạy với đôi mắt sưng húp là chúng tôi biết có chuyện. Từ chuyện chăm con, chuyện tiếp đãi ba mẹ vợ ba mẹ chồng, phụ tiền học cho em chồng, em vợ… chuyện lớn hay nhỏ đều khiến anh chị bất hòa.

Cha mẹ chồng trách con dâu không chu toàn cơm nước lúc ông bà ghé thăm, anh đùng đùng nổi giận. Anh than chị không đảm đang. Chị chưa kịp gửi tiền cho cô em chồng đóng học phí đại học, anh cũng quát chị ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân.

Phát hiện chị mua cả thùng sữa bột gửi cho em gái ruột mới sinh, anh trách vợ phung phí. Sau đó không lâu, con gái nhỏ bị lồng ruột do cấu tạo đường ruột dị tật bẩm sinh, anh nói vì chị lo bao đồng, thời gian mang thai lo người ngoài, không biết dinh dưỡng đủ chất cho bản thân nên con anh khổ…

Cuối tháng, kiểm tiền, thiếu hụt so với kế hoạch tiết kiệm vợ chồng đề ra, anh trách chị không biết chi tiêu. Có lần, giận quá, chị đưa quyển sổ ghi chép thu chi ra, nói anh giỏi thì từ nay quản lý tiền bạc. Hình như khi đó anh giật mình nên im không nhắc chuyện tiền nong nữa…

Rồi anh chị được chia tài sản, mua được nhà và rời khu tập thể giáo viên. Chúng tôi ai nấy đều mừng cho chị bởi nghĩ từ nay kinh tế đỡ chật vật, anh chị sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng không phải!

Tôi còn nhớ trong một lần trò chuyện ở Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM, tiến sĩ Võ Văn Nam - nguyên Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường đại học Sư phạm TPHCM có nói: “Hôn nhân là một cuộc điều chỉnh, tin yêu, tôn trọng và nhường nhịn nhau cả trong hành động và suy nghĩ không ngừng từ hai phía để thích nghi, hạnh phúc. Mà trong đó, trước tiên mỗi người phải tự điều chỉnh chính mình”.

Đôi bạn của tôi sau hơn 22 năm chung sống, nhưng dường như họ không nhận ra điều đó. Chị cam chịu và sợ hãi trước anh suốt quãng thời gian hôn nhân dài, dù chị không làm gì sai, dù bị đổ tội oan ức. Còn anh cứ mải lo giành công mà không điều chỉnh chính mình, xem trách nhiệm của mình trong những lúc lỗi, sai. Chị ngày càng đau khổ, còn anh ngày càng hung hăng hơn, cả 2 con cũng chịu nhiều hệ lụy.

Có lẽ lựa chọn ly hôn của chị không phải là giải pháp tốt nhất, nhưng đó chính là lối thoát cho chị lúc này. Bởi chị nói, chị "giành" không lại với anh.

Nguyễn Đông Chương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI