Lời nói dối kỳ diệu

19/03/2015 - 07:39

PNO - PN - Tôi có một người bạn “siêu cuội”. Nhiều lời nói dối của anh đã từng gây ra những tình huống dở khóc dở cười cho bản thân anh và mọi người. “Cuội” tới mức chả mấy ai trong đám bạn bè hay người thân còn tin anh nói...

edf40wrjww2tblPage:Content

Đó là cô bạn cùng trường đại học với anh cách đây hơn 20 năm. N. ngày ấy là một thiếu nữ còi cọc. Cô già hơn tuổi, gương mặt nhỏ với những đường nét thiếu cân xứng.

Thế nhưng, dường như tạo hóa muốn bù đắp nên đã cho cô trí thông minh hiếm có, khiếu hài hước nhẹ nhàng và nụ cười lạc quan. Và, vì thế mà anh và cô hay “tám” chuyện với nhau như hai thằng bạn. Nhưng bọn con trai thật tệ, chúng không hề nghĩ có ai đó yêu cô nên thậm chí cả việc gán ghép chế nhạo anh và cô, chúng cũng không màng.

Loi noi doi ky dieu

Ảnh: Ngọc Hồ.

Rồi một dạo, N. bỗng dưng trở nên rất buồn, đã gầy càng gầy hơn, đã ít nói lại càng lặng lẽ, nụ cười tươi vui khi trước trở nên gượng gạo giữa đám bạn ồn ào. Bọn con gái ngại cô vì cô sắc sảo quá.

Bọn con trai thì thường hay cười giễu cô sau lưng về chuyện “trước sau như một”, phẳng lì. Chỉ còn có anh - một tay “chúa cuội” khiến mọi người e ngại nên cũng chẳng có ai thân - làm bạn với cô, để cô có thể đôi khi tạt sang phòng thăm nom, dăm ba câu chuyện cho đỡ buồn. Thế nên chỉ có anh biết câu chuyện tình tan vỡ khiến cô đau khổ, gầy mòn đến thế.

Chẳng biết làm thế nào để an ủi bạn, anh không có tình yêu để trao cô, cũng chẳng có thằng bạn trai nào chịu làm “hình nhân thế mạng” giúp cô vui... Bản chất “cuội” trong anh trỗi dậy. Anh nghĩ ra một kế, đóng giả vai một người đàn ông điển trai tài hoa mà cả hai cùng biết, có thoáng gặp cô trong một vài buổi giao tiếp chung. Anh cặm cụi viết cho cô một lá thư tỏ tình rất dài, đại khái nói về những ấn tượng mạnh mẽ, về cảm giác trìu mến mong manh, về khoảng cách địa lý và về một tình yêu đơn phương, bất lực... Cuối thư là lời chúc phúc và ngợi ca như thường thấy, ngọt ngào, sến sẩm.

Chao ôi, nếu như lúc đấy cô không đang đau khổ đến thế, không mất hết niềm tin và hy vọng vào bản thân như thế, ắt hẳn cô đã có chút nghi ngờ. Nhưng không. Cô tin lá thư và tình cảm kia là có thật. Thậm chí cô đã có một vài thư từ đáp lễ khá phải chăng với “người đàn ông phương xa”.

Bạn bè nhiều người biết câu chuyện và những lá thư của anh đã mắng anh là tàn nhẫn. “Cô ấy mà biết mày giả mạo thì sẽ bẽ bàng biết bao!”. Ai cũng lên án anh về cái trò ma mãnh đó. Và tất nhiên, chả ai đủ nhẫn tâm nói cho cô biết sự thật. Bốn năm đại học với đủ trò điên đảo cũng qua nhanh. Anh và cô chia tay nhau, mỗi người một phương trời...

Tôi gặp lại cô trong ngày hội trường. Cô gần như vẫn như xưa, hình như vì cô đã già trước tuổi rồi và không thể già hơn nữa nên sau 20 năm thì cô lại trở nên trẻ trung, đằm thắm hơn. Gặp tôi, cô cười tươi, điệu bộ thoải mái. Biết anh công tác cùng cơ quan với tôi, lời đầu tiên cô dành hỏi thăm anh.

Cô tâm sự với tôi rằng cô nhớ anh vĩnh viễn, nhớ những lá thư của người đàn ông mà cô và anh cùng quen. Cô nhờ tôi nói lại với anh rằng cô biết ơn những lá thư ấy, chúng đã giúp cô rất nhiều. Tình cảm yêu mến của người đàn ông xa lạ khiến cô tự tin hơn, yêu mình hơn và nhờ thế mà vượt qua giai đoạn khổ sở thời trẻ con non nớt. Mặc dù cô vẫn không có gia đình riêng, nhưng lại vui, tự tin, và có vẻ giao tiếp bặt thiệp hơn xưa...

Chia tay cô, tôi cứ muốn ngồi đó mãi. Cô làm tôi hoang mang. Tôi cũng như các bạn của tôi đã từng gay gắt chỉ trích anh bạn chuyên đời nói dối. Ấy thế mà trong trường hợp này, dường như anh ấy đã làm được một điều kỳ diệu. Lời nói dối của anh đã đi qua cuộc đời của một con người như một đốm lửa nhỏ, đầy bí ẩn và lấp lánh. Có những giai đoạn tăm tối của cuộc đời mà một chút ánh sáng le lói cũng có thể giúp người ta giữ niềm hy vọng để đi tới.

Câu chuyện nhỏ này từ đó đã biến đổi phần nào cuộc đời tôi. Nó nói cho tôi biết bí mật của điều thiện, cái thiện không phải chỉ ở hành động, ở kết quả mà trước hết phải được khởi phát từ tâm. Anh bạn “cuội” của chúng tôi lần ấy đã vì lòng thương cảm bạn mà “nói dối” với một cái tâm trong sáng, và anh đã cứu vớt được đời sống tinh thần một con người. Cuộc đời, oái oăm thay, chẳng phải lúc nào cũng trắng đen rõ ràng. Làm sao phân biệt được điều gì là đúng - sai, nên làm - không nên làm?

Trong cuộc sống như rừng rậm đầy cạm bẫy, gai góc, trước khi quyết định một việc gì khó khăn, tôi thường ngồi thật tĩnh lặng để suy xét tâm mình, làm gì cũng được nhưng phải làm trong tâm thế yêu thương. Nếu may mắn thì cái cây có cội rễ yêu thương sẽ cho ta quả ngọt, hoặc ít nhất trong lòng ta cũng có sự thanh thản.

HÀM ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI