Lời nói dối của ba

20/05/2016 - 13:52

PNO - “Nhà người ta nghèo lắm. Con ở đó một ngày chắc cũng không sống nổi, còn không có nhà tắm, nhà vệ sinh cho đàng hoàng mà..."

Ba nhẹ nhàng mở lời. Bằng linh cảm sâu xa, hay bằng cử động thoáng qua nào đó, mà chị biết ba nói dối:

“Gia đình người ta cũng đàng hoàng lễ nghĩa. Nhưng mà người miền Trung gia trưởng lắm con, không như nhà mình đâu. Ăn cơm là mâm trên mâm dưới rõ ràng. Ba thấy con cháu toàn ngồi dưới bếp ăn con à”…

“Nhà người ta nghèo lắm. Con ở đó một ngày chắc cũng không sống nổi, còn không có nhà tắm, nhà vệ sinh cho đàng hoàng mà. Ba hỏi thăm, bán hết mấy sào cà phê cũng chỉ ngoài ba chục triệu đồng, cộng thêm ít sào lúa nữa là xong đó. Ngoài ra không có nghề gì thêm ra tiền. Nhà ván. Con ngủ ở đâu?”…

“Cái này quan trọng nhất. Thằng đó từng có vợ, bỏ vợ, ba biết. Nhưng cái này con biết chưa? Có thằng bé con ở đó, ông bà nuôi. Mà không phải con anh chị hai nó đâu. Con nó đó! Liệu xem lấy nhau rồi, con nuôi con nó được không? Anh hai nó kể vợ nó bỏ vì cái tính vũ phu, keo kiệt của nó. Con chịu nổi không mà lấy?”...

Dựa vào từng ấy lý lẽ, đứa con gái nào dám “liều mạng” trao thân cho một người như thế? Và ý ba chị, qua cách nói ấy, chẳng thể nào rõ ràng hơn được nữa.

Gia đình anh nghèo là thật. Anh đã qua một đời vợ là thật. Những “luận chứng” còn lại của ba chỉ để chứng minh anh là người đàn ông kém cỏi, đầy rẫy “vấn đề” trong quá khứ, không thể lấy làm chồng.

Anh chị đã tìm hiểu nhau hơn hai năm trước khi dũng cảm nói chuyện với ba mẹ. Như dự đoán của chị, mẹ khóc ngất, khóc không biết bao nhiêu lần, chỉ để làm chị thoái chí. Ba chị đã mắng chửi, dọa nạt. Nhưng anh chị bình tĩnh và kiên nhẫn thuyết phục. Điều duy nhất chị.

không đoán được là phản ứng sau đó của ba: vui vẻ mời ba má anh sang thăm nhà, rồi đồng ý đến thăm nhà anh, và cuối cùng là thuyết phục chị từ bỏ, bằng những lời nói dối…

Trong một lúc thất vọng dâng lên nghẹn cổ, chị chỉ thấy nước mắt muốn trào ra. Chị thất vọng về ba quá! Rồi chị cũng thất vọng về chính mình - đứa con gái “cành vàng lá ngọc” đã chẳng thể làm ba mẹ tự hào. Đứa con gái đầu tính chuyện trăm năm sao lại làm ba mẹ buồn lòng đến độ phải nghĩ ra câu chuyện bịa đặt này? Chị biết kỳ vọng của ba mẹ đặt vào chị đã “phá sản”.

Loi noi doi cua ba
Ảnh minh họa

Bấy nhiêu năm qua, chị đã không hề nói gì với ba mẹ về những lời nói dối ấy. Ngày hôm đó, chị trả lời ba thật buồn mà kiên quyết: “Con chắc chắn sẽ suy nghĩ về những gì ba kể. Con chỉ xin ba mẹ cho con tự quyết định hôn nhân. Con xin phép được đến thăm gia đình anh ấy một lần, rồi con sẽ cảm nhận có nên tiếp tục quan hệ hay chấm dứt”…

Bằng cách đó, chị đã tránh được cuộc đối đầu kịch liệt có thể xảy ra khi phanh phui những lời không thật. Bằng cách đó, chị đã từng bước tiến đến với anh, dù gì cũng trong sự đồng ý của cả hai gia đình, và minh chứng cho quyết định của mình bằng một cuộc hôn nhân bền bỉ, hạnh phúc.

Giờ đây, khi nhìn ba mẹ vui mừng âu yếm cháu trai cưng, chị biết ba mẹ đã yên tâm, đã đường hoàng chấp nhận con rể. Đôi khi chị nghĩ về ánh mắt bất lực của ba khi nghe chị tuyên bố hoàn toàn hài lòng với quyết định của mình và xin phép cưới anh. Có lẽ ba đã nghĩ cứ để chị tận mắt chứng kiến gia cảnh nghèo khó của anh thì chị sẽ tự nguyện rút lui. Có lẽ ba đã hy vọng chị cuối cùng đồng tình với những lời ba nói…

Chị nhẹ nhàng cầm tay ba, mở lời: “Bác sĩ vừa đưa kết quả xét nghiệm nè ba. Nhìn chung ổn cả ba à. Tim ba có dấu hiệu xơ vữa động mạch vành, nhưng bác sĩ nói uống thuốc là đủ”…

Ba ngồi đó, gầy yếu. Ánh mắt ba xa xăm khó hiểu. Và thoáng chút thất vọng. Chị giật mình nhận ra ánh mắt của chính mình khi ngồi nghe ba kể chuyện năm xưa - thất vọng! Nhưng không nói gì, chỉ nghe và chấp nhận.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI