Gần 20 năm làm nghề, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nữ, điều tôi trăn trở nhiều là cách mà các chị em đối diện với bệnh tật.
Nếu là những thành viên khác trong gia đình, chị em sẽ làm mọi cách để xoay xở tìm phương pháp tốt nhất, kịp thời nhất, bác sĩ giỏi nhất, bệnh viện tốt nhất… Còn khi bản thân chẳng may mắc bệnh, các chị thường trì hoãn việc khám và điều trị. Thật buồn khi đó là tâm lý của đa số phụ nữ.
Phụ nữ thường dành những điều tốt đẹp nhất cho gia đình, còn phần mình thì nhận phần thiệt thòi (ảnh minh họa: Freepik)
Là bác sĩ làm trong lĩnh vực ung bướu, tôi gặp nhiều nữ bệnh nhân phát hiện u nang vú từ rất sớm, bác sĩ khuyên 6 tháng phải kiểm tra và tầm soát một lần, nhưng nhiều chị lại ỷ y cho rằng u nhỏ, không đau, nên không đi khám. Đến khi sờ thấy khối thì đã bước vào giai đoạn K, phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ 1 bên vú, nhiều trường hợp biến chuyển xấu.
Chị em chần chừ, chậm trễ trong việc thăm khám vì lý do: “Tôi chưa thể đến khám lạị vì chưa sắp xếp được việc nhà". Có một điều rất nghịch lý rằng khi các chị là người mắc bệnh, các chị lại thường dành những điều quan tâm lo lắng ngược lại cho gia đình và đây là những câu nói tôi thường nghe các chị chia sẻ: "Tôi sẽ chọn phương pháp điều trị đơn giản nhất, an toàn nhất, ít chi phí nhất… để nhanh chóng bình phục còn chăm sóc gia đình”, “Nếu tôi nằm viện lâu, điều trị kéo dài thì sẽ rất phiền cho người nhà, ai sẽ chăm sóc cho gia đình của tôi?”, “Tôi không quan tâm về thẩm mỹ, mong được điều trị nhanh gọn để bình phục thôi, không nghĩ cho mình nữa!”, “Tôi chưa thể sắp xếp nhập viện vì con tôi đang trong giai đoạn thi cử”.
Sự chậm trễ trong điều trị và trách nhiệm gia đình khiến phần đông các chị chọn phương pháp đoạn nhũ để không tốn thời gian xạ trị, không muốn người nhà vất vả vì mình, để mình yên tâm tiếp tục chăm sóc cho chồng con. Trong khi đó, việc cắt bỏ toàn bộ tuyến vú ảnh hưởng nặng nề tới thẩm mỹ và tâm lý bệnh nhân, ảnh hưởng đến sự tự tin trong đời sống tình cảm vợ chồng của chị em.
Tôi còn xót xa hơn khi biết rằng, đôi khi việc quyết định can thiệp chọn lựa điều trị tối ưu cho bản thân lại không có sự chia sẻ và đồng hành của gia đình nên các chị lo lắng về chi phí, kinh tế gia đình trong thời gian điều trị bệnh… và ai chăm sóc cho con? Ai chia sẻ công việc gia đình thường ngày… Có rất nhiều bệnh nhân nói với tôi rằng họ sợ người thân lo lắng nên giấu bệnh, không dám nói.
Cách đây 6 năm, tôi gặp một bệnh nhân phát hiện ung thư vú khi mới bước sang tuổi 38. Tôi khuyên chị nên điều trị bảo tồn, giữ lại tuyến vú và phòng ngừa bên còn lại vì chị còn rất trẻ, nhưng chị quyết định đoạn nhũ vì chỉ muốn loại bỏ hết mầm mống ung thư và không tốn thời gian điều trị do chị có 3 con nhỏ, đứa nhỏ nhất chưa được 1 tuổi.
Khi gặp lại, chị chia sẻ rằng rất hối hận khi không nghe theo lời khuyên của bác sĩ vì sau khi mất đi bộ phận thiêng liêng, chị cảm thấy mình không còn là phụ nữ nữa. Con của chị sốc khi vô tình thấy mẹ mất một bên vú. Sinh hoạt vợ chồng cũng bị ảnh hưởng.
Lắng nghe tâm sự của nhiều chị em, tôi thực sự nhận thấy nhiều nghịch lý cho phụ nữ. Ngày nay, một số phụ nữ có cơ hội việc làm tốt trở thành trụ cột về kinh tế gia đình. Phụ nữ cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn trong những nghề nghiệp vốn được quan niệm là dành cho nam giới và cũng rất thành công, nhưng sâu thẳm bên trong các chị, gia đình vẫn là điều quan trọng nhất.
Tình yêu mà một người vợ dành cho chồng con luôn là điều tuyệt vời, nhưng việc phụ nữ có thể tận hưởng cuộc sống riêng của mình trong đời sống hôn nhân và gia đình rất cần thiết cho tinh thần và sức khỏe của họ. Tất cả điều này cần có đồng hành và yêu thương chia sẻ của người thân, đặc biệt là người đàn ông bên cạnh. Nếu được như thế thì hạnh phúc gia đình sẽ tăng lên bội lần.
Hình ảnh của bà ngoại, của mẹ, của vợ, của chị… chăm lo và bảo bọc khiến chúng ta luôn cảm thấy ấm áp và an toàn, nhưng khi họ mắc bệnh, họ lại thường không chia sẻ vì sợ chúng ta lo lắng. Thực tế, có rất nhiều chị em phụ nữ cũng hiểu rõ giá trị của chương trình khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư, đặc biệt là ung thư vú, nhưng không phải lúc nào cũng đều đặn, đầy đủ, và đôi khi các chị em phải hy sinh việc riêng cần thiết của bản thân rất nhiều để hoàn thành trách nhiệm với việc chung của cơ quan hay lo cho người thân.
Nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam và ngày Quốc tế 8/3 cũng sắp đến, tôi mong mỏi nhắn gửi chị em phụ nữ: Phải biết yêu thương mình nhiều hơn nữa!
Tôi cũng muốn nhắn nhủ với nam giới rằng, thương yêu và chăm sóc phụ nữ không cần phải thể hiện vào một ngày lễ 8/3 hay 20/10, tặng hoa không cần phải có dịp, nhắn tin không cần phải đợi chờ mà quan trọng là biết quan tâm để kịp thời chăm sóc sức khỏe cho người phụ nữ mình yêu thương.
Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thùy Giang
Trưởng khoa Ngoại vú - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (B.N ghi)