Evalyn Walsh chào đời trong trại khai thác mỏ, và có thể sẽ mãi vô danh cho đến khi cha bà - một người nhập cư gốc Ireland - tìm thấy mỏ vàng.
Gia đình Walsh bất ngờ “phất lên” trên đất Mỹ khi bà 12 tuổi. Vì lẽ ấy, người phụ nữ dần mê đắm những thứ lấp lánh. Thế nhưng, Kim Cương Hy Vọng - viên đá quý Walsh từng yêu thích, hãnh diện, cũng như chê cười lời đồn vận rủi nó mang tới - liệu có góp phần gây nên đoạn kết bi thương của cuộc đời bà?
Năm 1908, kết hôn cùng Edward McLean - nhà sáng lập Washington Post, tờ báo nổi danh của Mỹ, con gái tỉ phú mỏ vàng chính thức trở thành Evalyn McLean. Sống tại thủ đô Washington, cặp vợ chồng luôn được truyền thông chú ý với nhiều bữa tiệc xa hoa bậc nhất, thu hút từ nghệ sĩ Hollywood đến giới thượng lưu, chính khách tiếng tăm thời bấy giờ.
Buổi tụ tập đắt đỏ được phu nhân McLean khéo léo “nâng tầm” mỗi lúc bà xuất hiện trước các quan khách cùng một món nữ trang đặc biệt. Viên kim cương xanh nặng 45.52 carat, bộc lộ vẻ đẹp và kỹ thuật cắt gọt tinh xảo hàng đầu.
 |
Kim Cương Hy Vọng từng gắn liền với các Hoàng đế Pháp, Quốc vương Thổ Nhĩ Kỳ và hàng loạt nhân vật danh tiếng khác trong lịch sử - Ảnh: SmithsonianMagazine |
Những năm sống trong vinh hoa phú quý, McLean không ngừng mỉa mai tin đồn rằng, viên đá có thể ẩn chứa “sức hút” đen tối. Quý phu nhân kiêu hãnh thừa kế khối gia sản kếch xù, lúc ấy cũng chưa từng hình dung về cảnh túng quẫn và bệnh tật cuối đời - thời điểm nhà McLean buộc phải bán đi viên đá quý mà bà luôn nâng niu.
“Đôi mắt Nữ Thần” bị đánh cắp?
Truyền thuyết hấp dẫn dư luận nhất liên quan đến Kim Cương Hy Vọng lại là một “lời nguyền” độc địa: vận rủi cùng tai ương sẽ giáng xuống bất kỳ ai chạm vào nó.
Thế nhưng, “lời nguyền” đến từ đâu, hay… từ ai?
Viên kim cương có nguồn gốc tại Ấn Độ. Tương truyền, những tên thổ phỉ đã đánh cắp nó từ bức tượng Nữ thần Shita - nhân vật rất được tôn kính trong thần thoại Hindu. Viên đá tỏa sắc xanh thẫm cuốn hút, vốn nằm ở vị trí mắt tượng. Tức giận vì Nữ thần linh thiêng của họ bị xúc phạm, các tu sĩ Hindu đặt ra “lời nguyền rủa”, như một cách trừng phạt băng trộm cắp.
 |
Chân dung phu nhân McLean (khoảng năm 1911), đeo vòng cổ ngọc trai đính Kim Cương Hy Vọng, thời điểm bà vừa sở hữu nó - Ảnh: NaturalHistoryMuseumsofLosAngeles |
Vừa mang nó rời khỏi nơi được giới sử gia ngày nay cho rằng thuộc khu thành cổ Golconda (bang Telangana, Nam Ấn Độ), kẻ trộm bị một toán cướp khác tấn công và đoạt mất viên đá. Nhiều lần liên tục đổi chủ, Kim Cương Hy Vọng về sau đã qua tay hàng loạt nhân vật uy tín trong ngành kim hoàn thế giới: Jacques Colet, Simon Frankel, và nổi bật nhất là bậc thầy kim hoàn Pierre Cartier (cháu trai của Louis-François Cartier - “cha đẻ” hãng nữ trang cao cấp Cartier, Pháp).
Không ít doanh nhân, chuyên gia kim hoàn, kể cả một số người nổi tiếng từng trực tiếp chạm vào viên đá, quả thật, đã đối mặt cảnh cơ cực - khốn đốn lúc tuổi già. Đen đủi hơn, một số phải bất hạnh bỏ mạng trong tình cảnh oái ăm, bi thảm kỳ lạ.
Jacques Colet - thương nhân và nghệ nhân trang sức gốc Pháp - tự kết liễu cuộc đời, ít lâu sau khi có được Kim Cương Hy Vọng. Sở hữu chóng vánh viên đá quý sau sự kiện Cách mạng Pháp, thợ kim hoàn Wilhelm Fals (người Hà Lan) bị chính con trai sát hại. Nổi lòng tham, hung thủ cướp lấy viên kim cương từ cha ruột nhưng lại tự sát ngay sau đó. Bi kịch không kém là gia đình thương nhân gốc Hy Lạp Simon Maoncharides, chủ nhân tạm thời khác của viên đá quý. Toàn bộ người nhà Maoncharides đều không qua khỏi trong một vụ tai nạn xe thảm khốc, đầu thế kỷ XX.
 |
Nữ diễn viên Mademoiselle Ledue (ảnh chụp năm 1924) của nhà hát Folies Bergère, Pháp, từng chạm vào viên kim cương xanh và bị sát hại không lâu sau đó - Ảnh: HultonArchive/Getty |
“Dù các vị tin hay không, lời nguyền đã gắn liền với viên đá này hàng thế kỷ, kể từ khi nó được phát hiện” - Pierre Cartier - người mua lại viên kim cương xanh từ tay Maoncharides, khoảng năm 1910 (không lâu trước vụ tai nạn xe) - viết những lời này cho vợ chồng McLean trong lá thư trao đổi về Kim Cương Hy Vọng.
“Nó từng vào tay Vua Louis XVI và Hoàng hậu của ông ta, Marie Antoinette - cả hai đều bị treo cổ trong Cách mạng Pháp. Quốc vương Abdul Hamid của Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu nó năm 1908 rồi để mất ngai vàng không lâu sau” - Cartier viết. “Cháu trai Henry Thomas Hope của Henry Philip Hope, nhà sưu tầm người Anh đã trao cho viên đá cái tên được biết đến rộng rãi giờ đây, cũng chỉ thừa hưởng nó một thời gian trước khi qua đời trong nghèo túng…”.
 |
Kim Cương Hy Vọng khoảnh khắc chính thức ra mắt công chúng tại Viện nghiên cứu Smithsonian. Nhân viên vận chuyển tên James Todd đã liên tiếp gặp tai nạn khó hiểu, không lâu sau khi giao viên đá đến bảo tàng. Nhiều lời đồn cho rằng, Todd là “nạn nhân cuối cùng” của viên kim cương - Ảnh: Getty |
Sự thật khác xa lời đồn
“Tựa như ẩn chứa ý tứ… cảnh báo, lại vừa như muốn tăng thêm vẻ lôi cuốn "thần bí" cho viên đá, Cartier chia sẻ cùng hai khách hàng giàu có nhà McLean góc nhìn của mình. Đương nhiên, nhiều câu chuyện, nhân vật và kết cục thê lương ông đề cập, đến nay vẫn khó lòng kiểm chứng bằng tài liệu lịch sử” - học giả - nhà sử học Richard Kurin (cố vấn cấp cao tại Hệ thống bảo tàng và Viện nghiên cứu Smithsonian, Mỹ) - phân tích. “Một số thậm chí hoàn toàn sai sự thật”.
Vậy sự thật về viên kim cương tuyệt đẹp với quá khứ phức tạp này, là gì?
Trong bức thư “chào bán trang sức” gửi nhà McLean, Cartier vẫn mô tả đúng một số chi tiết quan trọng. Viên kim cương xanh thật sự được tìm thấy tại Ấn Độ, rất có thể từ một mỏ khai thác đá gần tàn tích thành cổ Golconda.
 |
Bản vẽ của Tavernier (trái) cho thấy hình dáng viên kim cương thô ban đầu, và thiết kế Kim Cương Hy Vọng (khoảng năm 1890) khi thuộc sở hữu của Henry Philip Hope - Ảnh: NaturalHistoryMuseumsofLosAngeles |
Có công đưa nó đến phương Tây là Jean Baptiste Tavernier, nhà buôn - thợ kim hoàn người Pháp thích chu du khắp nơi, sống vào thế kỷ XVII. Khoảng năm 1640, đặt chân tới Ấn Độ, quốc gia bấy giờ vô cùng nổi tiếng về những kho báu bí hiểm, cổ vật và đá quý, ông ngay lập tức để mắt tới viên đá quý phản chiếu ánh xanh tuyệt mỹ, bày bán ở một khu chợ hỗn tạp. Thuở đầu, viên kim cương chưa qua gọt giũa nặng đến 112 3/16 carat (hơn gấp đôi trọng lượng hiện thời).
Trở về quê hương năm 1668, Tavernier thuyết phục vua nước Pháp Louis XIV mua lại viên kim cương xanh. Khác xa tin đồn “lời nguyền” chết chóc, vị thương nhân được phong tước vị quý tộc, viết hàng loạt quyển hồi ký bán chạy, và qua đời vì tuổi già trong yên ấm.
Các đời vua tiếp theo của Pháp đều từng chạm tay vào kim cương xanh. Và dẫu vua Louis XVI - nhân vật hoàng gia cuối cùng sở hữu viên đá - bị kết tội và xử tử năm 1793, nhiều nhà sử học đồng quan điểm rằng, không có mối liên hệ đáng tin cậy nào ở đây với Kim Cương Hy Vọng.
 |
Phác thảo các mặt cắt của Kim Cương Hy Vọng ngày nay, tái dựng bằng công nghệ AI |
Hậu Cách mạng Pháp, do chiến loạn cùng nhiều biến động xã hội khác tại châu Âu, viên đá quý “mất tích”. Vài thập niên sau, nó đột ngột tái xuất hiện ở London năm 1813. Vẫn không ngừng được âm thầm mua đi - bán lại, nó chính thức mang tên Kim Cương Hy Vọng ("Hope" Diamond) khi về tay Henry Philip Hope, một nhà sưu tầm giàu có và là người thừa kế ngân hàng Hope & Co. từng đầy quyền lực tại Anh.
Gia đình Hope nắm giữ quyền sở hữu viên đá lâu dài hơn bất kỳ cá nhân nào khác. Mãi đến năm 1901, Simon Frankel, chuyên gia kim hoàn người Mỹ, mua lại từ nhà Hope rồi mang Kim Cương Hy Vọng tới Mỹ. Vận mệnh “xoay chuyển”, viên ngọc lần nữa trở lại Pháp khi vào tay Pierre Cartier 10 năm sau đó. Với đầu óc nhanh nhạy, thương nhân nhanh chóng tìm cách bán nó cho 2 khách hàng lớn của ông - vợ chồng McLean.
Năm 1911, Edward McLean đồng ý mua viên ngọc tặng vợ với giá tương đương 5,8 triệu USD ngày nay (khoảng 148 tỉ đồng). Điều thú vị là, hợp đồng mua bán của họ đi kèm một tờ “thỏa thuận trách nhiệm tử vong”. Trên giấy viết, nếu “phát sinh bất kỳ sự cố bất hạnh nào với khách hàng, họ có quyền đổi trả viên đá quý”.
 |
Một người bạn của McLean được bà mời đeo thử chiếc vòng cổ đính viên kim cương xanh, năm 1944 - Ảnh: SmithsonianMagazine |
“Phu nhân McLean vô cùng ưa thích viên đá quý, đến nỗi thường xuyên đeo nó trên cổ. Bà ấy chưa từng tin rằng nó mang tới điềm gở, dù McLean quả thật đã trải qua nhiều đau đớn, bất hạnh những năm tháng giữa và cuối đời” - học giả Kurin nhận xét.
Ra đi lúc 60 tuổi vào năm 1947, McLean lúc ấy không còn giữ được dáng vẻ một tiểu thư kiêu hãnh năm nào. Trước khi lâm bệnh nặng qua đời, bà chứng kiến chồng bỏ trốn cùng tình nhân, sản nghiệp gia đình tiêu tan, và phải đưa tang cả hai người con ruột.
Kurin tiết lộ: “Năm 1936, thời điểm bắt đầu bị bủa vây trong đủ loại bi kịch, McLean vẫn khăng khăng viết trong hồi ký, "bất hạnh vẫn có thể xảy đến với tôi, dù tôi chưa từng nhìn tới hay chạm vào viên đá quý ấy". Và rằng, "nỗi đau là thứ ta không thể trốn chạy khỏi, ngày nào chúng ta còn sống"".
Sắc xanh lam huyền bí
Sau cái chết của phu nhân McLean, gia đình bà rao bán Kim Cương Hy Vọng để trang trải nợ nần. Cuối cùng, nó đến tay doanh nhân chuyên buôn đá quý Harry Winston, năm 1949. Một thập niên sau, mang viên đá đẹp đẽ nhưng cũng đầy tai tiếng quay lại Mỹ, Winston quyên góp nó cho Viện Smithsonian.
Ngày nay, dẫu trọng lượng và hình dáng ban đầu đã thay đổi rõ rệt, viên đá vẫn có giá ước tính đến hơn 200 triệu USD - một trong những vật trưng bày đắt đỏ và nổi danh nhất ở Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ.
 |
Ảnh: LangAntiques |
Jeffrey Post - cựu giám tuyển bảo tàng - bày tỏ: “Tôi không hề xem nó như một món "trang sức" hay "cổ vật" bị nguyền rủa. Về bản chất tự nhiên, viên kim cương này là tồn tại cực kỳ hiếm có”.
Lý do, Post nói, đến từ màu sắc diễm lệ và dị biệt ở viên đá. “Nếu quan sát gần, bạn có thể cảm nhận ánh xanh thẩm gợi nhắc tới biển sâu của nó có gì đó khác lạ so với kim cương màu thông thường. Nguyên do vì tông màu xanh sẫm "biến hóa" lôi cuốn ấy vô cùng quý hiếm. Tông màu này hiếm thấy đến nỗi, tỉ lệ xuất hiện là 1 trên vài trăm ngàn viên kim cương tự nhiên”.
Một tạo vật độc đáo - quý giá hình thành từ bàn tay “mẹ thiên nhiên”, lại bị gán tiếng xấu suốt trăm năm. Hay, chính lòng tham và sự kiêu ngạo đã tạo ra “lời nguyền” nghiệt ngã nhất?
Như Ý