Lời khẩn cầu câm lặng

07/09/2015 - 09:49

PNO - Aylan, dù gì thì em cũng đã không khóc nữa, không phải chứng kiến thêm cơn cớ đau thương khiến em ly tán gia đình. Hãy ngủ ngon nhé, bé yêu!

Loi khan cau cam lang

Dù sao, sau nước mắt tôi cũng được yên lòng khi thấy em nằm đó. Người họa sĩ đã bế em đặt lên nệm êm, ngoài khung cửa sổ là trời xanh mây trắng và trăng sao như sà xuống chiếc giường gỗ bé nhỏ.

Em mặc tấm áo đỏ, quần short xanh và đi đôi giày bé xíu đế nâu. Cái bụng tròn trịa và bắp tay bắp chân mũm mĩm của một em bé ba tuổi duỗi ra trong giấc ngủ say. Em vẫn nằm sấp như khi người cảnh sát tìm thấy em trên bờ biển Bodrum - Thổ Nhĩ Kỳ.

Tôi sẽ gắng thở khẽ và lau những giọt nước mắt của mình. Tôi không muốn em bị làm phiền trong giấc ngủ. Aylan! Hãy ngủ ngoan như mọi trẻ thơ trên đời; hãy mơ tiếp đi về bóng bay, gấu bông và đồ chơi, xô và xẻng xúc cát…

Sóng biển hiền dịu đùa cùng em, những người lớn trên khắp thế gian đã vẽ tiếp giấc mơ của em đó. Tôi muốn tin rằng em chỉ đang ngủ thôi, giấc ngủ nằm sấp trên bụng mẹ của mọi bé thơ, rồi em sẽ lẫm chẫm thức dậy.

Có thể em không muốn ở lại thế giới nhiều đau khổ và loạn lạc này, các thiên thần đến đón em đi về nơi an lành vĩnh viễn, nhưng chúng tôi sẽ nhớ em mãi mãi, Aylan.

Ngày 2/9, khi Nilufer Demir (phóng viên của hãng tin Dogan - Thổ Nhĩ Kỳ) trông thấy những con sóng lặng lẽ vỗ vào khuôn mặt bất động của em, cô ấy đã chết lặng, “Tôi chẳng thể làm gì để mang cậu bé trở lại cuộc sống. Tôi chẳng biết làm gì, ngoài việc chụp ảnh thằng bé... Tôi nghĩ đó là cách duy nhất tôi có thể biểu lộ tiếng thét từ thi thể bất động của Aylan”.

“Tiếng thét bất động” ấy đã gây sốc toàn thế giới, khiến châu Âu già cỗi và khó tính phải thừa nhận họ chẳng là gì cả nếu không có lòng từ bi, nhiều nước đã mở cửa đón những người tị nạn đồng hương Syria của em đó, Aylan.

Người ta tính rằng, mỗi ngày có khoảng 2.000 người Syria vĩnh viễn nằm lại với biển như Aylan, 1,7 triệu người Syria đang tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, 1,2 triệu người ở Lebanon và hàng triệu người vẫn đang ly tán bên ngoài xứ sở của họ.

Những quốc gia giàu có và yên ổn nhắm mắt làm ngơ, từ chối không giúp đỡ, không mở cửa chào đón những di dân tị nạn vì chiến tranh; cho dù, cuộc chiến tranh ấy có sự tham dự trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc ủng hộ từ các cường quốc lặng thinh đó.

Aylan Kurdi, sự câm lặng tuyệt đối và vĩnh viễn nhức nhối trong dáng nằm quay lưng của em, mạnh hơn mọi lời nói, mọi luận điệu chính trị và khói súng. Thế giới người lớn phải giật mình nhìn lại âm mưu và lòng tham của họ.

Chúng tôi nhìn lại những vô cảm, những nhắm mắt làm ngơ như câm như điếc của mình. Quả thật chúng tôi đã như câm như điếc, trước bất công, trước phẩm giá con người bị chà đạp, trước oan khuất của người vô tội, trước lăng mạ và bị làm nhục của những người chịu phận nghèo, trước bấp bênh mạng sống của những người thấp cổ bé họng…

Những đau đớn ấy nhiều quá, rên xiết và nước mắt nhiều quá, khắp nơi trên mặt đất này. Chúng tôi không chịu được âm thanh nhức nhối và xấu xí ấy, chúng tôi lờ đi như không có phần khổ đau ấy.

Để chúng tôi được hớn hở sống tiếp trong cuộc sống mà chúng tôi đã tự lừa dối mình rằng toàn những niềm vui và quà tặng cho ai đủ may mắn và cố gắng.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI