Lỗi của mẹ

16/08/2014 - 11:50

PNO - PN - Con gái lên năm tuổi, dễ thương, xinh xắn và lém lỉnh. Có lẽ là cháu đầu của hai bên nội ngoại nên được mọi người cưng chiều. Từ bé, con đã là trung tâm của tất cả các cuộc họp mặt gia đình. Càng lớn, con càng thích bày...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cuối tuần vừa rồi, ba mẹ và con về quê chơi. Gặp lại con, bà dì tấm tắc khen con lớn và xinh. Tuy đã lâu con không gặp bà dì, nhưng con không lạ lẫm mà nhanh chóng kết thân với bà. Chồng của bà dì thì chỉ ngồi từ xa nhìn con và cười thân thiện. Trước đây, ông từng bị tai biến liệt nửa người. Nhưng giờ ông đã hồi phục và bắt đầu đi lại được, tuy vẫn còn rất khó khăn. Con chơi với bà dì, nhưng không quên quan sát ông, để ý những lúc ông vịn thành ghế đứng dậy tập tễnh đi vào nhà. Thế rồi, sau bữa cơm sum họp, mọi người đang rôm rả trò chuyện, ông rời khỏi bàn ăn đi ra phòng khách.

Loi cua me

Con ngoái nhìn theo và nói: “Ông đi kiểu gì thế nhỉ, vừa ngang như cua mà còn chậm như rùa bò”, rồi còn vừa bắt chước điệu bộ của ông cho mọi người xem vừa cười khoái chí. Mẹ điếng người. May thay lúc đó bà dì cười xòa khiến mọi người cười theo. Mẹ bất ngờ và bối rối nhưng không biết làm gì. Con còn nhỏ, chưa hiểu việc đó là chế nhạo ông. Mẹ biết, con chỉ đang cố làm trò để mọi người vui - như cách từ trước đến giờ con vẫn dùng khi muốn gây sự chú ý. Mẹ không thể trách mắng con vì cái tội “quá hồn nhiên”. Nhưng mẹ biết, sau khi về nhà, hai mẹ con sẽ có một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng về những điều nên và không nên khi đùa vui, về sự lễ phép và ý tứ khi nói chuyện với người lớn. Mẹ phải chỉ dạy, uốn chỉnh cho con từng tí một. Mẹ mong con không chỉ là một cô bé xinh xắn, lém lỉnh mà còn tế nhị, khéo léo nữa.

 Đông Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI