Lời con trẻ

13/09/2014 - 18:31

PNO - PN - Tắm cho con trai xong, bố bước lên nhà với nét mặt không vui. Tưởng bố mệt mỏi vì cả ngày dài làm việc, mẹ lại gần pha trò: “Bị trai nhỏ chọc ghẹo gì mà buồn thế anh?” Bố thở dài kể: “Nghe con trai tâm sự chuyện trường...

edf40wrjww2tblPage:Content

Đợi vài phút cho con trai nghịch nước thỏa thích, mẹ mới dắt con lên nhà. Trong lúc lau khô tóc cho con, mẹ hỏi: “Hồi nãy con kể chuyện gì với bố vậy? Kể lại cho mẹ nghe đi”. Con trai nhìn mẹ tỏ vẻ rụt rè. Bố khích lệ: “Không sao đâu con, cứ kể mẹ nghe. Bố hứa mẹ sẽ không la đâu”. Được bố khuyến khích con trai mạnh dạn kể: “Hồi trưa con bị cô giáo đánh”. Mẹ không tỏ thái độ, nhẹ nhàng hỏi lại: “Sao vậy?”. “Vì con vào nhà vệ sinh không mang dép”. Vừa nói con trai vừa lấy tay đánh vào mông, diễn tả lại hành động của cô giáo. Cảm thấy câu chuyện vẫn chưa rõ ràng nên mẹ hỏi tiếp: “Vì sao con không mang dép?”. Con nói ngay, giọng rất ấm ức: “Không phải con không mang dép mà tại các bạn mang hết dép nên con mới đi chân không vào nhà vệ sinh”. “Vậy con có cần ngày mai mẹ vào nói chuyện riêng với cô giáo không?”. Con gật đầu, thì thào nói nhỏ: “Mẹ nhớ dặn cô đừng đánh con nữa nha”.

Mẹ nhìn sang bố mỉm cười, lúc này đây vẫn đang cau mày nhăn nhó: “Ôi, có gì đâu mà anh phải lo lắng như thế? Cô phết nhẹ vào mông thôi mà có đau đớn gì đâu. Mà chắc gì con mình đã kể đúng sự thật. Anh biết trí tưởng tượng của con mình phong phú thế nào mà?”. Nhưng bố lại không đồng ý với mẹ: “Em lúc nào cũng vậy. Chẳng bao giờ tin con mình. Bin nó còn nhỏ xíu làm sao biết bịa một câu chuyện có đầu có đuôi như thế?”. Mẹ từ tốn giải thích: “Không phải em không tin con mà em hiểu con. Anh nhớ cái lần Bin kể bị bạn đánh không? Đâu phải khơi khơi mà bạn đánh, do Bin chọc ghẹo bạn rồi đánh bạn trước nên bạn mới đánh lại. Chuyện gì cũng từ từ tìm hiểu anh à. Phải nghe cô giáo giải thích đã”.

Sáng hôm sau, đưa con đến lớp, mẹ nán lại hỏi chuyện cô giáo: “Cô ơi, hôm qua bé về kể là cô đánh bé vì bé vào nhà vệ sinh không mang dép. Bé nói là không phải bé không mang dép mà do các bạn mang hết dép nên bé không có dép để mang”. Cô giáo nhẫn nại nghe mẹ kể hết câu chuyện rồi mới giải thích: “Chị để em kể rõ chị nghe. Ngày nào cũng vậy, trước giờ ăn cơm, em đều dặn cả lớp là vào nhà vệ sinh rửa tay chỉ được đi mười bạn thôi. Bạn này ra rồi bạn kia vào. Bởi thế em mới để mười đôi dép. Nhưng lần nào cũng vậy, vừa nghe rửa tay là gần nửa lớp ùa vào. Rất nguy hiểm. Vì trong đó trơn trượt, dễ té mà các em lại thích nghịch nước. Do đó những bạn không mang dép đều bị đòn chứ không riêng mình em Nhật. Nhưng em chỉ dọa chứ không đánh”.

Mẹ nghe xong thì hiểu rõ ngọn ngành. Nói lời cảm ơn cô xong, mẹ nhẹ nhõm ra về vì gút thắt trong lòng đã được tháo gỡ.

 BÚT NAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI