Lời chưa kịp nói

20/03/2013 - 16:18

PNO - PN - Ba bệnh qua đời khiến mẹ sốc và phát cuồng khi vừa mới sinh con. Dì Ba kể một buổi sáng, mẹ gánh con cùng thúng rau muống ra chợ. Trưa mẹ về nhà mình không. Dì phải tất tả chạy ra chợ tìm con và gióng gánh.

Đội nắng dầm mưa, mẹ trồng khoai lang, mì, củ lùn, bột báng, rau muống… đem ra chợ bán. Mẹ luôn lo “kiếm tiền mua đồ cho thằng Nam”. Có một điều rất lạ là dù con có cao hơn, lớn hơn từng ngày, mẹ vẫn chọn quần, áo, giày, nón vừa y. Chắc là do mẹ thường ôm hôn, vỗ về mỗi khi “cục vàng” ương bướng, giận lẫy.

Loi chua kip noi

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chín tuổi, con được chuyển đến Làng SOS (thành phố Bến Tre) và về sau lên TP.HCM học, mẹ soạn cho con nhiều đồ đạc. Con không mang theo hết, mẹ thoáng buồn. Không biết mẹ sợ con lạnh lẽo, thiếu thốn hay buồn tủi vì nghĩ là con chê. Ngày mẹ mất, khi sắp xếp những bao “hàng xén” khắp nhà, con bất ngờ tìm thấy mấy chục chiếc áo sơ mi mới tinh, còn trong bọc nhựa. Lắm lúc mẹ bị đuổi như tà khi bưng rổ mì, khoai mời khách. Có tiền vào cửa hàng lựa mua đồ, mẹ cũng bị hắt hủi, đuổi xua. Nếu không vì lo cho con, mẹ đâu phải nhọc như vậy.

Con đã lên TP.HCM học rồi mà mẹ vẫn tưởng con còn sống trong Làng SOS Bến Tre. Mẹ bưng rổ khoai, mì lội bộ từ nhà ở huyện Mỏ Cày Nam sang làng, đứng lấp ló ở cổng tìm con. Con nghe kể, mẹ thường đặt giỏ đồ ăn gồm xôi, bắp, chôm chôm ở trước cổng làng rồi quay lưng trở về. Mẹ nói: “Để sẵn đó, thằng Nam có đói bụng thì ra lấy vô ăn”.

Mẹ từng là giáo viên nên khi con bắt đầu học đánh vần, mẹ hăng hái đòi dạy. Con cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn học. Mẹ dạy được một lúc đã nói, không ăn nhập gì. Con thoáng khó chịu và thầm oán trách mẹ.

Sống trong Làng SOS, con đã quen ngăn nắp, sạch sẽ nên về nhà thấy mẹ bày lung tung, con đã sang ngủ nhờ nhà cậu. Giờ đây, mỗi khi về căn nhà dột nát, con kê giường nằm cạnh bàn thờ của mẹ như tìm lại chút hơi ấm ngày xưa.

Con vẫn âm thầm ôm ấp dự định sau ngày ra trường, đi làm kiếm tiền sẽ chữa bệnh tâm thần cho mẹ. Con không nói về điều này khi mình chưa làm được. Và thật bất hạnh khi con chưa báo đáp được gì thì mẹ đã qua đời.

Nguyễn Thành Nam
(Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI