Lời cầu hôn tuổi 50

01/11/2023 - 06:17

PNO - Sau 20 hạnh phúc là 10 năm chị bầm giập trong cuộc hôn nhân bi kịch. Ngày con gái ra trường, chị cũng được tòa "tuyên bố tự do", đồng thời mất hết nhà cửa, đất đai.

 

Ảnh: Chị khoe cái bàn trà này, anh ráp, ghép từ đủ vật liệu linh tinh, anh nói: Hơi chắp vá, nhưng vững vàng cho em ngồi uống trà cùng anh mỗi sáng.
Chị khoe cái bàn trà anh ráp từ nhiều vật liệu linh tinh. Anh nói: "Hơi chắp vá, nhưng vững vàng cho em ngồi uống trà cùng anh mỗi sáng".

Chị gửi cho tôi chùm ảnh nhiều hoa cỏ kèm 1 clip ngắn về khuôn viên vườn nhà anh. Cái vườn thật rộng với ao cá, vườn rau, vuông nuôi rùa giống… Tâm điểm của khu vườn là cái nhà sàn mái ngói rất đơn sơ. Căn bếp nho nhỏ, nhưng đầy đủ thiết bị gia dụng, sạch sẽ, tinh tươm. 

Chị khoe: “Hôm đầu chị lên, mọi thứ ngổn ngang, thương gì đâu. Khi đó, chị không nói gì, buổi chiều chị ra dọn lại vườn hoa, anh nhào vô phụ. Anh nói "anh hiểu ý em rồi, để đó cho anh". Cứ vậy, rồi góc ngồi ngắm hoa, cái võng nằm đu đưa xem điện thoại. Mỗi chỗ đều anh làm đều tiện tay cho chị để ly trà hay tách cà phê, vừa tầm cho xem ti vi, hoặc dùng điện thoại.… Ở quê vậy đó, đồ dùng trong nhà không mới, nhưng khá hiện đại. Hình như cái gì chị cần đều có, mà toàn là do anh tự tay, tỉ mẩn làm ra hoặc đi mua sắm đâu đó mang về. Giờ nhìn quanh chỗ nào chị cũng ưng”.

Chị còn nói với tôi bằng lời thảng thốt, rằng chị đã yêu! 

Tôi bỗng rưng rưng. Chị đã từng có gần 20 năm hạnh phúc trước khi anh rể cũ của tôi thay đổi tâm tính sau phút xao lòng. Khi đó, các con còn nhỏ, chị cố vì con. Đã ngoại tình, người đàn ông ấy còn quay về hành hạ vợ con, lén bán hết tài sản, đất đai nhà cửa để cung phụng cho tình nhân.

Chị chịu đựng, níu kéo trong tuyệt vọng. Bỗng một ngày cậu con trai lớn gào lên: “Ly hôn đi! Ba mẹ làm ơn giải thoát cho con với!”.

 Biết chị còn ham ăn vặt, anh dành cho chị một góc chuyên để muối, đế me...
Biết chị ham ăn vặt, anh dành cho chị một góc chuyên để muối, để me...

Sau 20 hạnh phúc là 10 năm chị bầm giập trong cuộc hôn nhân bi kịch. Ngày con gái ra trường, chị cũng được tòa "tuyên bố tự do", đồng thời mất hết nhà cửa, đất đai. Thật may, các con của chị đều tìm được việc làm tốt.

Và như một phép màu, anh xuất hiện. Bạn bè nói vào: “Thử đi Trâm!”. Chị ngại ngần, tuổi này rồi, sao còn đi thử yêu lần nữa! Con gái nghe mẹ có người yêu giận dỗi, con trai thì lặng im, không bàn ra cũng không hưởng ứng. Người lớn xung quanh thì quan sát, thăm dò anh có mưu đồ gì không? Dượng tôi bật cười: “Con Út Trâm có gì để mất mà lo người ta mưu đồ?”. 

Anh đã trồng cả một vườn hoa đủ sắc màu cho chị
Anh đã trồng một vườn hoa đủ sắc màu cho chị

Mà thật, chị tôi bị một chùm bệnh tật bủa vây. Từ khi quen anh đến giờ chị ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Nhưng anh cứ đến bên chị, âm thầm thu xếp mọi việc. Anh chạy lo việc làm cho con gái chị sau tốt nghiệp; gửi thuốc thang cho cha mẹ chị; vào nuôi chị ở bệnh viện khi chị bất ngờ ốm đau... Những chăm lo từ tận đáy lòng, vụng về như bản tính anh nông dân hiền lành chân chất ấy lay động cả gia đình tôi.

Anh góa vợ, các con đều lập gia đình và đang ở rất xa. Một mình anh ngày ngày làm vườn, ra vào hiu quạnh nơi trang trại ở Tây Ninh. 8 tháng quen biết, cứ mỗi cuối tuần anh lại chạy xe lên thăm chị. Mẹ anh hay tin anh quen chị, bà bắt xe về tận nơi chị đang giúp việc nhà để… coi mắt con dâu tương lai.

Nhìn chị dịu dàng chăm sóc đứa trẻ lên 2 con gia chủ, bà ưng liền. Bà khoe với cô chủ: “Trâm nó hiền dịu, đảm đang quá, hèn chi thằng Tâm vui như vậy. Trước tôi thấy con cứ lùi lũi, toàn lấy ruộng vườn và nỗi buồn làm bạn. Tôi từng tìm người mai mối cho con, nhưng người ta thấy nó trầm không biết tỏ bày, người ta ngại, Giờ nhìn con, tôi mừng quá cô ơi”.

Tuổi 50 chị đắn đo trước lời cầu hôn, nhưng rồi cũng theo anh về nơi xa ấy trong sự động viên, an ủi của bạn bè. Dượng tôi nói, con đi đi, có buồn, cứ về đây với cha. 1 năm rồi, chị về thăm cha cùng anh mấy lần, đều là trong những ngày thật vui của gia đình.

Rất ít nói, nhưng tôi còn nhớ ngày đón chị, anh nói với dượng tôi: “Con cũng không giàu có hay giỏi giang gì. Con được và mất cũng nhiều rồi. Giờ con chỉ cầu sự bình an. 2 đứa con giống nhau, nên con tin mình sẽ làm cho Trâm mỗi ngày đều vui vẻ, bởi Trâm vui thì con mới vui được cha ơi”.

Con cái đã có cuộc đời riêng của chúng, những nỗi đau xưa đã khép. 50 mới nói yêu lần nữa thì có sao đâu! Chị tôi có quyền yêu và sống cho mình, bởi chị có cầu gì đâu, chỉ xin bình yêu phía trước.

Nguyễn Thụy

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI