Lời cầu hôn khiếm nhã

11/08/2017 - 15:00

PNO - Cho tới một hôm, anh hỏi: “Em chịu làm vợ hai không?”. Giọng anh rụt rè, bối rối, như thể biết trước lời từ chối là một cơn giận dữ. Cô xinh đẹp, thông minh và đâu có thiếu người theo đuổi...

Đầu tiên là những bữa trưa cơm văn phòng, sau đó là nhâm nhi cà phê chờ tới giờ làm việc. Cho tới khi không cần viện tới cơm và cà phê để làm lý do nữa...

Giấc trưa bây giờ bắt đầu là chạy xe tới phòng trọ thuê theo giờ, những địa chỉ không bao giờ lặp lại, mỗi ngày một nơi khác nhau và vì vậy đường đi mỗi lúc một xa hơn, thành ra thời gian bên nhau ít hơn. Một khi người ta thường xuyên đi ra đường giữa trưa nắng chang chang cho cuộc gặp gỡ lén lút thì trò chuyện không còn là bông lơn qua đường vui vui phút giây nữa.

Loi cau hon khiem nha
 

Anh kể, vợ và nhà vợ rất tốt với anh. Hồi anh còn là cậu sinh viên từ quê lên phố trọ học cho tới lúc ra trường, ba má vợ giúp đỡ anh rất nhiều. Họ không phải quan chức, cũng không đại gia, là người tần tảo làm ăn chắt chiu mà sẵn lòng hào phóng giúp đỡ anh, thành ra món nợ ân tình sâu nặng...

Cô cười cười nói, làm ra vẻ trêu chọc, khi người ta đã nhắm nhe con rể, thì chuyện hào phóng đâu có gì lạ, coi như một cuộc đầu tư thôi. Và họ đã gặp may!

Anh hỏi lại, có thật là họ gặp may không một khi anh đang ở đây, bên cạnh cô? Cô đỏ mặt. Vậy, cuộc trò chuyện nào rồi cũng nhắc với vợ anh, cứ như người vợ vô hình đâu đó ngay trong căn phòng này và cô không cần phải sợ hãi, chỉ là áy náy vì anh mắc nợ mà không biết trả cách nào nếu cô đòi anh ly dị. Rõ ràng anh muốn cô hiểu là anh chỉ yêu mình cô thôi, và đồng thời anh lại mắc kẹt không thể chia tay vợ. 

“Không thể” nghĩa là còn “có thể”, cô nghĩ vậy, cho nên trưa nào cũng chờ đợi tin nhắn anh báo địa chỉ phòng trọ. Đôi khi cô đem theo thức ăn và trải tờ báo bày ra trên cái giường đôi sau phút giây gần gũi. Cô gắp trứng gắp thịt vô chén của anh và vui vẻ nghe câu hỏi như một lời khen: “Em chọn món ở quán nào mà ngon ghê, rất đúng ý anh”. Những bữa ăn chớp nhoáng trên giường đó nuôi dưỡng trong cô giấc mơ tới ngày được công khai chăm sóc người đàn ông của đời mình. 

*  

Cho tới một hôm, anh hỏi: “Em chịu làm vợ hai không?”. Giọng anh rụt rè, bối rối, như thể biết trước lời từ chối là một cơn giận dữ. Cô xinh đẹp, thông minh và đâu có thiếu người theo đuổi...

Loi cau hon khiem nha
Ảnh minh họa

Cô phải nói cảm ơn lời cầu hôn khiếm nhã của anh, vì nhờ vậy mà cơn tự ái đủ sức mạnh bứt cô ra khỏi cuộc tình đầy lấn cấn. Giận dữ một cách kiêu hãnh, vậy mà cô mất tròn năm mới giữ được bình tĩnh khi gặp lại. Và cô gặp lại lần nữa khi anh đang đi cùng với một phụ nữ mà cô tưởng là vợ của anh. Nhưng không phải...

Cô nhìn theo anh đưa người phụ nữ đi qua cổng khách sạn căng rộng tấm bảng “Cho thuê phòng theo giờ” và nỗi hụt hẫng mở toang trong tâm trí. 

Có phải cô đã hoài phí cho một kẻ không xứng đáng?

Người đàn ông này có thật sự vì món nợ ân tình sâu nặng hay câu chuyện thêu dệt chỉ để chứng tỏ mình không là kẻ vô ơn trong mắt người tình vụng trộm? Diễn vai quân tử Tàu cho mình đẹp hơn trong mắt ai? 

Cô nhớ tới mẩu chuyện trên báo về cô nàng bán hoa luôn có sẵn tâm sự bi thương để dễ bề móc túi kẻ mua hoa nhẹ dạ và hình dung người phụ nữ đang ở vị trí như mình ngày nào, ngốc nghếch xót xa cho người yêu bị trói buộc bởi ơn nghĩa. Và những lời kể về người vợ hiền lành tốt bụng, chỉ có một tội duy nhất là không đem lại tình yêu khiến mình không dám đòi hỏi tính chính danh vì nỗi áy náy cho người vợ bị phụ bạc mà chính mình cũng có lỗi. 

Cho đến khi anh ta nhàm chán... 

Ôi trời ơi, cô bừng nhận ra lời cầu hôn khiếm nhã là lúc anh ta đã nhàm chán mà không muốn mang tiếng Sở Khanh! Cô những muốn đập đầu vô tường vì sự ngu xuẩn của mình.


Có vài người hối tiếc vì đã yêu nhầm, cô là một trong số đó. Ừ, cô đã yêu chân thành và mù quáng. 

Cơn hối tiếc khiến hình bóng người đàn ông đó quay trở lại tâm trí cô trong nỗi niềm mới, hiện nguyên hình. Và cho dù rất đau, thì cô cũng công bằng để mình hiện nguyên hình, là kẻ thứ ba. Một khi mình phạm lỗi thì có quyền gì đòi hỏi người khác thật lòng chứ. Chê trách người ta một thì tự trách mình hai, biết họ đã có vợ mà vẫn lao tới và hy vọng vào một tương lai bất định và để mình bị thương tổn. 

Rồi cô bất ngờ nhận ra, dằn vặt mình vì người đàn ông đó thì thêm một lần nữa phí hoài thời gian và tâm sức như đã từng. Bứt hẳn ra khỏi lòng mình đi thôi. Lần này là quên hẳn được rồi. Nếu có nhớ thì chỉ như nhớ một bài học đắt giá. 

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI