Lời ầu ơ trong Ngày Phụ nữ

20/10/2017 - 09:05

PNO - Bão tan để tình người tụ lại, để 20/10, không có hoa hồng, không lời chúc tụng nhưng đủ sưởi ấm nhau bởi những sẻ chia, đùm bọc, để nương tựa ầu ơ bầu ơi thương lấy bí cùng…

Thứ Sáu, ngày 20/10, ngày của phụ nữ Việt Nam. Quà tặng, hoa hồng và những lời tri ân phụ nữ đã được chuẩn bị, chào đón, giăng khắp. 

Loi au o trong Ngay Phu nu
Bà Đinh Thị Luận (58 tuổi, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) nghẹn ngào bên căn nhà đổ nát - Ảnh: Quy Đạt

Nhưng thiên tai bão lũ và tang thương phủ trùm lên những thôn bản, xóm nghèo thì chẳng bao giờ được báo trước. Và chính trong cơn nguy khốn, dù ập đến bất ngờ, chỉ là vài phút, cái bản năng làm mẹ chỉ biết quàng tay mà ôm con, lấy thân mình mà chở che, mà trụ chống cho con. Cái cảm giác, con trẻ có ra đi thì cũng trong vòng tay và hơi thở bảo vệ của người mẹ, để bớt xót đau hơn. Nhưng rồi lại chất chồng cảm giác, sao họ không được bình an mà sống, nơi chốn nào cho họ nương nhờ khi xung quanh là núi rừng trùng điệp, mưa lũ dài ngày, nhà ở ngay dưới chân đồi, đất đá không chở che họ nữa rồi mà vùi chôn cả gia đình vào trong đất, trong đá. 

Chắc người mẹ trẻ ấy cũng không hề biết ý nghĩa của ngày 20/10, chị cũng không mường tượng được sự thịnh nộ của thiên tai và những khinh suất ở con người, sớm muộn là mầm nhân họa. Thay cho hoa hồng, tôi mặc niệm bằng những giọt nước mắt quặn thắt trước chị và sinh linh con trẻ từ xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. 

Chiếu theo truyền thống trị thủy, ý thức chinh phục thiên nhiên qua truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh lại khởi nguồn từ một cuộc… kén rể, nơi người phụ nữ được tôn vinh (hay bị chọn lựa, tranh giành bởi uy quyền của đàn ông, từ vua cha sang các ứng viên phò mã!); vậy mà trong mọi cuộc tai ương, cứ như thể đàn bà gánh hết những thảm thương còn lại. Họ chân yếu tay mềm, họ không đủ sức chống chọi để sống sót giữa bão lũ tơi bời, hay họ bao giờ cũng là người nán lại sau cùng vì con heo cái máng, không nỡ vội rời đi…

Cũng có khi, họ sống sót nhưng hoang tàn, điêu linh, khốn khổ. 

Loi au o trong Ngay Phu nu

Chị Đinh Thị Thanh Tâm (Quảng Bình) giữa căn nhà đổ nát sau bão - Ảnh Quy Đạt

Sau cơn bão số 10, chúng tôi về Hà Tĩnh. Ghé qua thôn Chi Lệ, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, từ ngoài ngõ, ngôi nhà vững chãi, khang trang. Ba chiếc khăn tang trùm lên mái đầu ba thế hệ. Mẹ, vợ và con gái anh Nguyễn Thu Lộc, thôn trưởng. Bão tan, anh Lộc đi dọn dẹp phụ nhà hàng xóm, nhánh cây bật ngược, quăng anh xuống đất, tử vong tại chỗ, ngay sát lối vào nhà. Những khuôn mặt khô cằn. Những âm thanh như tiếng cuốc bổ vào đá, cứ khựng lại rồi tắt lịm. Rồi thì họ cũng phải ra đồng nay mai, cũng thay nhau mà đùm bọc tối sớm. Tôi ngó về núi Vọng, chập chờn cả dãy Trường Sơn băng qua vững chãi, những người đàn bà gượng dậy sau bão lũ, họ có phải là núi, là sông mà vừa hiền hòa, nhẫn nại; vừa căn cốt, bền chặt… Hay chính núi Hồng sông Lĩnh đang tạc nên vóc nên hình những phụ nữ nơi đây...

Thứ Sáu, ngày 20/10, có nhiều gương mặt đẹp, đang nằm trong lựa chọn để lên bìa tạp chí Phụ nữ Chủ nhật cho số mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam. Và chọn lựa cuối cùng của chúng tôi lại là một tấm hình không-có-khuôn-mặt, chỉ có cái dáng ngồi của người mẹ trẻ ôm con vừa trở về căn nhà đã tan hoang, đổ nát. Cũng còn lại cái nền, từ đây, hẳn sẽ dựng cột, bắc kèo. Ai mà biết còn bao nhiêu mùa mưa bão…

Thứ Sáu, ngày 20/10, từ thành phố phương Nam, mưa cũng tơi bời, nước ngập tứ phía. Nhưng gói một nghĩa tình sâu đậm, sẻ chia cùng đồng bào trong cảnh khốn khó, những phần tiền đóng góp của chị em phụ nữ từ Sài Gòn - TP.HCM đã ngược ra miền Trung, lên miền núi cao phía Bắc. Những đôi chân từ thành phố này cũng đã kịp tìm vào xã Khanh hay qua Nông Cống, bần thần, đau xót trước những căn nhà ngập chìm trong màu trắng…

Bão tan để tình người tụ lại, để 20/10, không có hoa hồng, không lời chúc tụng nhưng đủ sưởi ấm nhau bởi những sẻ chia, đùm bọc, để nương tựa ầu ơ bầu ơi thương lấy bí cùng… 

Lê Huyền Ái Mỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI