Lộc đầu năm

19/02/2016 - 07:47

PNO - Ngày làm việc đầu năm, cả phòng tôi có mặt đông đủ, chẳng phải vui vì được trở lại với công việc mà là vì sợ sếp.

Loc dau nam
Ảnh mang tính minh họa

Sếp là một hình mẫu nữ doanh nhân xinh đẹp và thành đạt. Gần 40 tuổi chưa chồng, người yêu cũng chưa thấy giới thiệu với mọi người. Cung cách quản lý nhân viên của sếp trông có vẻ lỏng lẻo nhưng khi đã vướng vào dây rồi thì đừng có mà cựa quậy. Nhân viên của sếp cũng không vừa, toàn là những tay lắm chiêu, nhiều trò và rất ăn rơ với nhau. Vậy nên sếp cũng chẳng ba đầu sáu tay mà giám sát nổi.

Thực tình chúng tôi cũng rất nể sếp nhưng ngoài công việc còn có những thứ vướng bận khác: đứa thì con nhỏ hay ốm vặt, đứa có bà mẹ chồng khó tính, đứa thì chồng ham chơi hơn ham làm, đứa đang tuổi hẹn hò, tìm hiểu… Thế nên ai cũng có lúc tâm trạng như cái nhiệt kế dốc ngược, không tập trung vào công việc được, sếp hỏi đến cứ lơ ngơ rồi bị ăn mắng.

Lại có khi đang giờ làm, bạn ở xa đến chơi gọi đi cà phê, chồng nổi hứng bày đặt chuyện hẹn hò, chị dâu nhà chồng chuyển dạ trong bệnh viện, dù không chính chủ thì cũng liên đới nên phải chạy ra ngoài. Nhiều hôm ngồi ở phòng cả buổi chẳng sao, nhưng vừa bước chân ra cổng là sếp tìm, tìm không thấy thì sếp bấm điện thoại… Thế là bị kéo về, nhẹ thì nghe mắ ng, nặng thì trừ vào tiền thưởng quý. Bực nhất là khi đã đến giờ hẹn, khi con cái ở nhà đang mong mẹ về mà bị sếp ấn việc vào tay, cột chân ở lại công ty. Sếp một thân một mình, hiểu sao được nỗi niềm của những người đã có nhiều ràng buộc?

Năm ngoái, ngày đầu năm đi làm, sếp nhắn tin: Hôm nay ai không đến công ty, có việc gì thì gọi báo cáo chị để xử lý. Nghe sếp “tung chảo” như vậy, cả phòng sướng rơn. Có đứa còn cao hứng nghêu ngao “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”. Thế là nhân viên của sếp người xúng xính váy áo đi chơi, người chỉnh tề lễ chùa, duy chỉ có một đứa ít tuổi nhất được phân công ở lại canh phòng. Nhưng, các chị vừa đi thì nó cũng phóng xe về nhà trùm chăn ngủ.

Sếp đến, thấy cửa phòng khóa im ỉm lại áp điện thoại vào tai: “Em hả? Em có ở phòng không? In tài liệu rồi để trên bàn cho chị nhé”. Lại thêm một cuộc gọi: “Em đang ở phòng đấy chứ? Qua phòng hành chính lấy cho chị cái phong bì mới chuyển đến sáng nay nhé”… Cứ thế nhân viên của sếp một điều dạ, hai điều vâng cứ như những con ong chăm chỉ, cho đến khi ngồi trước mặt sếp để giải trình thì mặt đứa nào cũng xanh tái như rau lang luộc.

Gì chứ cái tội nói dối sếp không thể bỏ qua. Sếp giơ cao nhưng đánh không khẽ. Cả phòng mất thưởng quý đầu, mất luôn danh hiệu thi đua cuối năm.

Rút kinh nghiệm năm ngoái, năm nay ngày đầu năm mới đi làm chẳng thiếu ai, đến phòng là ngồi vào bàn làm việc ngay ngắn. Hoa quả, bánh trái đầy bàn, trà sẵn mấy bịch, chuyện mấy ngày nghỉ tết cũng nhiều nhưng chẳng ai khai mào. Ngồi trước máy tính mà mắt người nào cũng hướng ra cửa.

Sếp đến. Váy áo điệu đà khác hẳn vest công sở đĩnh đạc mọi ngày. Nhân viên chưa kịp mở lời thì sếp đã chào trước rồi tay bắt mặt mừng, giục mọi người bày bánh kẹo, rót rượu, pha trà. Cái “sự lạ” của sếp khiến ai cũng mắt tròn, mắt dẹt.

Sau chén rượu khai xuân, sếp tươi cười lấy ra một tập phong bao. “Lì xì của công ty bọn em nhận rồi mà chị”, một nhân viên thật thà. Sếp cười: “Không, đây là lộc đầu năm của chị, các em cứ cầm lấy”. Khi đám nhân viên còn đang ngỡ ngàng vì chuyện sếp lì xì thì trước cửa phòng xuất hiện một quý ông lịch lãm. Mọi người cứ ngỡ đối tác nhưng rồi như “đứng hình” khi thấy sếp cười thật tươi, khoác tay quý ông: “Giới thiệu với các em, đây là chồng sắp cưới của chị. Nếu không có gì thay đổi bọn chị sẽ kết hôn vào tháng 3 tới”. Sếp vẫn không giấu được niềm hạnh phúc hiện lên trên mặt: “Chút nữa, chị có hẹn sư thầy ở chùa, các em ai có việc riêng thì “tùy nghi di tản” nhé. Ngày đầu năm mình cứ thoải mái để nạp năng lượng cho 364 ngày còn lại”.

Ngồi thêm một lúc, sếp và chồng sắp cưới sánh đôi đi ra, cả phòng nhìn theo xuýt xoa: “Đẹp đôi thật, mừng cho sếp! Lộc đầu năm mà to đùng thế này chắc cả năm hậu hĩnh lắm đây”.

Thu Nhật

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI