PNO - Tôi làm mẹ đơn thân đã 15 năm và không có ý định đi bước nữa. Nhưng bất ngờ tôi biết mình mang thai với người yêu. Tôi rối bời không biết giải quyết như thế nào khi đám cưới con trai đã gần kề.
Chia sẻ bài viết: |
Trang 14-03-2020 05:51:50
Tôi có cùng suy nghĩ với chị lan. Ngoài những điều chị nói, có ai nghĩ đến chuyện phụ nữ lớn tuổi (và cả chồng lớn tuổi) rất dễ sinh con tàn tật kg khi khuyên giữ thai lại? Khoa học đã chứng minh rồi chứ kg phải tôi bịa. Cho nên người ta mới khuyên vợ chồng sinh con trong độ tuổi còn trẻ khỏe. Nói thì dễ, đừng giết 1 sinh linh bé bỏng, có con là hạnh phúc, rồi sinh ra đứa con dị dạng, bệnh hoạn hay tàn tật thì lúc đó có ai giúp kg?
Bich thuy 13-03-2020 21:08:20
Tôi ủng hộ suy nghĩ của bạn Đăng Dương. Không cần bàn đến dư luận xã hội, thì 50 tuổi k phải là tuổi nên sinh 1 đứa bé. Liệu anh chị có đủ sức khỏe để li cho con đến 18 tuổi hay không. Trong khi anh và chị đều đã có những đứa con của mình, không nhất thiết phải sinh thêm con vĩ đã lỡ như vậy. Hy vọng chị tìm được quyết định chính xác.
lan 13-03-2020 09:04:03
Tôi cũng tầm tuổi chị, có lẽ mình tôi kg cùng quan điểm của các bạn đã tư vấn
Bạn phải suy xét kỹ, đừng chỉ vì lỡ có mà phải sinh, không phải tất cả những đứa trẻ đều muốn được sinh ra chưa kể bạn 50 chồng 60 liệu đủ sức nuôi 1 em bé hết đại học hay không ? chưa kể làm mẹ ở tuổi 50 không dễ chút nào
Cứ bảo bỏ thai là ác nhưng sinh ra mà kg lo cho chúng được còn ác hơn nhiều lần
Chúc bạn sáng suốt và quyết thật nhanh vì kg còn tg nữa rồi
Hoang Phong 12-03-2020 14:10:55
hoàn cảnh của hai người như vậy thì theo bạn trai của bạn là cưới hỏi đàng hoàng cho danh phận, con có cha đàng hoàng...chúc mừng hai người có tin vui...còn con cháu và gia đình sẽ hiểu... sinh linh bé bỏng không có tội chi...rất nhiều người đang mong
Đinh Minh Thư 12-03-2020 14:08:01
Chị dũng cảm lên, ăn ở Trời thương nên mới được đó, chị theo phương án " Người thông cảm " nói là ý nghĩa chung của tôi.
Chúc chị an lành. Tôi cũng động viên vợ vượt qua khủng khỏang khi lỡ cháu thứ 3 ( Siêu âm là con gái). Nay tôi ít thời giờ chăm cháu nhưng lạ lắm, nó cứ suốt ngày trải đầu rồi dứt tóc cho tôi, nói gì chỉ tôi nói là nó nghe
hanam 12-03-2020 14:03:22
Sao chị phải cho người khác như bạn gì kia khuyên nhỉ ! Chị có quyền nuôi con, chị xin nghỉ không lương một năm cũng không sao, đi đến một nơi nào đó vui vẻ sinh em bé, cũng chẳng cần phải cho ai nuôi giúp chị ạ, xã hội này có quá nhiều gia đình muốn có con mà không được. Chúc chị mạnh mẽ và tin vào bản thân mình, chị nhé !
ngô tiến cảnh 12-03-2020 14:02:32
Có sao đâu mà suy nghĩ nhiều thế, thời đại bây giờ sống cho chính mình đã, tất cả tính sau, không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức xã hội, không bon chen tranh cướp của ai, không cúi đầu xin xỏ ai, việc gì phải từ bỏ đứa nhỏ đó, cố lên, hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị...
12-03-2020 11:55:39
Trời ! Chị đã đưa ra những lý do để ko thể ,,,,, thì tại sao lại hỏi ý kiến chứ ,,,,!?
nguyễn thị nga 12-03-2020 11:01:37
Người cha của đứa bé hơn chị đến 10 tuổi, chị cũng đã 50 tuổi, chị phải nghĩ cho mình và cho con, nếu hai người có đủ tiền dư khoảng 2 tỷ (ngoài tiền dưỡng già của hai người) thì mới nên sinh đứa con này, còn nếu nghèo túng thì tuyệt đối đừng tự bước chân vào vũng lầy nữa. Nuôi 1 đứa trẻ ngoài chăm sóc, nuôi dưỡng còn phải dạy dỗ nó trở thanh công dân tốt cho xã hội nữa. Tôi nghĩ hơn 20 năm sau nó mới trưởng thành, chỉ sợ lúc anh, chị qua đời nó còn chưa biết khóc, gánh nặng này sẽ đặt lên vai các con lớn của chị. Thai mới 8 tuần có thể đi hút điều hòa hoặc nạo thai, sau đó nghỉ dưỡng cho khỏe mạnh, sống những năm tháng còn lại an nhàn. Nếu chị sinh con thêm mấy đứa lớn nó sẽ ghét bỏ chị, khi chị già nó sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới đâu, tuổi trẻ bây giờ ích kỷ lắm, còn ông người yêu chị đã 60 tuổi liệu có thể sống đến khi đứa bé biết quyét nhà hay không? Nếu chị lấy chồng và sinh con, tôi chỉ tặng chị một chữ QUÁ NGU NGỐC mà thôi. Đúng là hết thuốc chữa.
đông dương 12-03-2020 10:40:18
vì đứa bé đi chị ơi. kệ hãy bỏ qua những lời dị nghị.
Người thông cảm 12-03-2020 10:33:10
Tôi xin được phép đưa ra một giải pháp cho bạn:
+ Bạn nên giữ lại em bé để lòng bạn thanh thản về sau. Tuy nhiên bạn lại sợ dư luận (không riêng gì bạn sợ đâu, trong hoàn cảnh này thì ai cũng sợ cả), bạn có thể làm như sau:
+ Bạn thảo luận với bạn trai của bạn, tìm một nơi để bạn có thể sống cách xa mọi người cho đến khi bạn sinh em bé. Sau khi sinh, đợi em bé cứng cáp rồi thì bạn giao cho một người (tin cậy được) nuôi dưỡng em bé. Điều này chắc làm bạn đau lòng nhưng dù sao cũng tốt hơn là bỏ thai.
+ Bạn và bạn trai cùng nói chuyện với nhau, đưa ra một lý do chấp nhận được để bạn xin nghỉ dạy một thời gian và cũng để giải thích cho hai con của bạn.
Chúc bạn thêm dũng cảm để vượt qua khó khăn này.
Thân.
Người thông cảm với bạn.
Vũ Trần 12-03-2020 10:21:52
Tổ chức đám cưới đi em!
giang 12-03-2020 08:16:47
Có thêm đứa con là món quà tuyệt vời của tạo hóa (lẫn tình yêu) và đứa bé không có tội.
Long 12-03-2020 07:48:21
Chi hãy cố gắng vượt qua định kiến ,Chị hạnh phúc khi có người đàn ông cùng chia sẻ .Đứa bé có duyên với mình thì nên đón nhận cháu và hãy cùng nhau thảo luận với các cháu .Chúc Chị khỏe và Hạnh Phúc.
Vu Quảng 12-03-2020 04:10:18
Thích thì đề, không thích thì bỏ. Ở PA nào cũng chẳng sợ ai lên án. QĐ do em mà thôi. Nhưng tôi nghĩ bỏ sẽ phù hợp hơn.
Yêu và lấy anh Cao Thắng, chị Hương Ly thành con dâu của cô giáo chủ nhiệm thời cấp II. Chị luôn bất ngờ với cách đối xử của mẹ chồng.
Khi bạn bè chọn những việc nhàn nhã, con gái tôi lại chọn nghề dạy trẻ mầm non. Khi ngủ con còn giật mình vì nghe văng vẳng tiếng khóc của trẻ.
Vợ không muốn tôi liên quan đến tài sản trước hôn nhân là miếng đất 3 tỉ đồng, sổ tiết kiệm 1 tỉ đồng của cô ấy.
Chỉ cần con cái chịu khó lắng nghe, quan sát, đặt mình vào vị trí của ba mẹ, sẽ biết ba mẹ nghĩ gì, cần gì.
Có thể thấy, mất bình tĩnh chỉ là một trạng thái tâm lý bình thường của con người khi gặp tình huống căng thẳng.
Vì sao các cô các bà lại ưng thuận việc thú cưng có mặt trong phòng ngủ? Không lẽ cô ấy không thấy nhột?
Từ một người sôi nổi, hoạt bát, cuộc vui nào cũng tham gia, mấy nay chị Hà chỉ thích ở nhà, bạn rủ cỡ nào cũng chẳng đi.
Bạn tôi bị tai nạn lao động. Thế rồi, chồng cũ của cô ấy quyết định nuôi 3 mẹ con để cô yên tâm nghỉ hưu sớm.
Có một sự thật, trong cuộc sống vợ chồng, rất ít người này nói được ra câu cảm ơn người kia.
Chị sẽ phải sống khác đi thôi. Phải hướng về ngày mai của chính mình.
Anh xin sếp nghỉ phép, nói dối vợ đi công tác vùng xa, “đăng xuất” hoàn toàn với cuộc sống tất bật thường ngày để “xin một vé về miền thanh xuân”.
Từ bỏ công việc vì quá bận rộn, tôi lao vào những tất bật khác vì phải nuôi con mọn và chăm sóc gia đình.
Tình cờ biết về chứng “ngạt tình dục”, tôi tin nó là thủ phạm làm hỏng chuyện phòng the.
Đôi lúc, cách cư xử của anh khiến chị mơ màng nghĩ rằng mình cũng là “cơm nóng”, cũng mới lạ hấp dẫn với anh.
Sau vài phút nhẹ dạ, toàn bộ vốn liếng, của nả một đời gom góp đã đột ngột “bốc hơi”. Cái bẫy mọi người mắc phải chẳng lạ lùng.
Khác biệt cỡ nào cũng luôn cần sự lắng nghe và thấu hiểu, để nếu không đạt sự hòa hợp thì cũng vui vẻ chấp nhận sự khác biệt ấy.
Chị rơi vào tình trạng về nhà rồi nhưng trong đầu óc chỉ nghĩ đến việc công ty. Một lời nói của đồng nghiệp cũng khiến chị mất ngủ.
Trên mạng xã hội, những người càng không quen biết nhau càng dễ ca tụng nhau bằng những lời có cánh.