Lỡ lầm một lần, hối hận cả đời?

29/05/2018 - 11:00

PNO - Chị bảo, giờ chỉ biết cắm cúi chăm cháu, không dám la mắng con, vì lỡ lầm đó nên phải hối hận cả đời

Lo lam mot lan, hoi han ca doi?
Chị băn khoăn mãi cho lỗi lầm hồi ấy. Ảnh minh họa

- Con đĩ già! Tắm sao cho con tui té vậy hả?

Tôi vừa dừng xe trong sân nhà chị, đã nghe oang oang tiếng người mẹ trẻ vừa cầm bình sữa lắc lắc vừa hét. Chị ống thấp ống cao từ trong nhà tắm đi ra, trên tay là đứa bé hơn tuổi nhưng tròn ủm như gấu bông cỡ đại.

Tôi giả vờ như không nghe gì, bước vô nhà mở lời:

- Ôi trời, hôm nay chị hẹn em đi chùa mà đi trễ làm em phải tới nhà tìm nè! Chào cô gái, dì và mẹ cháu đi chùa chút nhé!

- Đi đi… đi ngàn cái chùa vẫn không hết tội!

Cô nói trỏng rồi ẵm đứa bé như gấu bông vào phòng mất hút mà không thèm chào khách.

Tuổi chớm sáu mươi, chị đã có phần yếu mệt bởi tuổi trẻ quần quật làm đủ nghề để nuôi 5 cô con gái. Sao sinh chi dữ vậy? Rồi chồng chị đâu mà phải một mình nuôi con? “À, anh ấy là con trai độc nhất của gia đình. Nên chị phải ráng kiếm cho anh một thằng con trai nối dõi. Sinh mãi, sinh mãi chẳng có con trai nên tụi chị phải chia tay. Thời cách đây hai mươi năm ấy mà, chuyện sinh con trai gái cũng quan trọng lắm”. Chị nói nhẹ tênh.

Chia tay chồng, không một đồng cấp dưỡng, không chút tài sản nào dù phải làm dâu suốt 12 năm. Nhưng trước tòa, người đành tâm bỏ chị bảo rằng, “tôi không có tài sản riêng, ba chục mẫu lúa kia là của cha mẹ nên chả có để cấp dưỡng. Nếu cô Loan không nuôi nổi con thì ở lại nhà tôi, rồi sinh cho tôi được đứa con trai thì thôi.”

Chị không cam tâm làm “máy đẻ” cho họ nữa nên quyết định ra đi tay trắng và bầy con lúc nhúc. Cha mẹ ruột chị đã mất hết rồi, anh em có vài người nhưng chả ai “chứa” được mẹ con chị quá ba ngày vì thời đó ai cũng nghèo, cái ăn cái mặc vài ba người đã la quá sức, huống chi chị có đến sáu mẹ con.

Rồi chị đi thuê nhà trọ. Hồi đó… dạo năm 2000 ấy, nhà trọ ít lắm, có chăng là cả căn nhà người ta cho thuê vì chưa dùng đến chứ không phải mấy cái phòng trọ bé tí như tổ ong bây giờ. Một cái nhà thuê nguyên căn có hai phòng ngủ, một phòng khách và công trình phụ to đẹp giá 120 ngàn đồng dư sức làm tổ ấm cho mẹ con chị.

Chị buôn thứ này bắt thứ kia. Bày ngay một bàn rau củ quả trước nhà cho hai con gái 10-12 tuổi bán. Từ ba giờ sáng chị đã ra chợ huyện, mua quà bánh làm sẵn để manng tới cổng trường học bán. Rồi mua về một cần xé rau lang, bầu bí, đậu đũa, cải bắp…

Lo lam mot lan, hoi han ca doi?
Để các con có nụ cười, chị đã qua biết bao đắng cay - Ảnh minh họa

Con cái, đứa nào đi học buổi sáng thì làm việc nhà buổi chiều và ngược lại. Mẹ con cùng nhau thức khuya dậy sớm rồi cũng đủ cơm no. Thảng hoặc có khi mưa gió thất thường, đồ hàng bông không bán được, mẹ con chị cũng có những ngày rau luộc chấm nước tương thay cơm.

Nhìn bầy con đứa áo rách hở vai, đứa quần tuột dây thun chưa kịp thay mới, đứa tóc dài chưa kịp hớt mà chị ước dại: giá như có thể làm bé làm mọn ai được để con tươm tất hơn thì cũng cam lòng.

Hai năm trôi qua, hợp đồng nhà trọ đã hết, chủ đánh tiếng lấy lại nhà. Chị chới với vì đã quen nơi quen chỗ, các con đi học quen đường, việc làm ăn quen khách mà chỗ ngủ cũng quen lưng. Năn nỉ ông chủ cho thuê nữa nhưng họ nhất quyết không đồng ý. Vậy mà trời chẳng thương người khó, chỗ ở đang bấp bênh thì hai đứa con nhỏ nhất bị sốt xuất huyết phải nằm viện.

Chị bỏ bán buôn lao vào viện với con, sờ cơ thể nóng như lửa đó, nhìn những dây nhợ chằng chịt trên người đó, rờ chiếc túi lép xẹp của mình đây, chị ước mình có thể chết đi được.

Rồi ông chủ nhà trọ xuất hiện, ông cho chị mượn tiền lo thuốc cho con; cho thêm tiền cơm gạo cho ba đứa trẻ ở nhà ăn đi học. Chị như người chết đuối vớ được phao, chả biết làm gì ngoài việc đầu cúi lí nhí cảm ơn và chìa tay ra nhận xấp tiền.

Nhưng đời chả mấy khi ai cho không ai cái gì. Con chị ra viện, ông chủ “lật bài” rằng chị phải dùng thân thể mà trả nợ cho ông!

Một ngày các con vắng nhà vì đến lớp, chị đã đánh liều nhắm mắt đưa chân bởi biết mình sẽ không thể có số tiền hai triệu đồng (của năm 2004) để trả lại ông chủ nợ.

Chuyện tưởng chỉ có trời biết đất biết và hai người biết. Nhưng xui rủi thay, con gái lớn của chị đi học về sớm hơn và nó đi bằng cửa sau vô nhà thấy hết.

14 tuổi, nó ám ảnh đến nỗi nhất quyết bỏ học đi làm để… không thấy mặt mẹ nữa. Chị năn nỉ ỉ ôi, phân bua lý giải thì nó hét vào mặt chị “Mẹ đừng dạy đời con, bộ mẹ giỏi lắm sao? Giỏi sao còn làm bé người ta!”.

Trời ơi… vậy là nó đã biết hết chuyện. Nhưng nó không hề biết chị “làm bé người ta” là để cho con cái được an yên nơi ăn chốn ở. Chị chết lặng nhìn nó quảy túi ra đi.

Chị điên cuồng tìm nó, mà con như hạt bụi tan vào không trung. Mấy đứa em nhỏ khóc đòi chị Hai khiến người làm mẹ dày vò tâm can ghê gớm, chị cho rằng vì lầm lỗi của chị nên con bé mới bỏ nhà ra đi như vậy.

Rồi chị cũng trả căn nhà đó, như để đoạn tuyệt với quá khứ. Tảo tần mua bán rồi cũng mua được miếng đất nhỏ, cất cái nhà tôn. Con rồi cũng lớn.

Lo lam mot lan, hoi han ca doi?
Ảnh minh họa

Vậy mà hơn hai năm nay con gái chị tìm về. Làm ăn thua cuộc, có con mà không có chồng. Đứa bé nó đem về lúc ấy cũng hơn tuổi, gầy ốm suy dinh dưỡng như con mèo ướt. Chị chăm bẵm rồi nó cũng đi nhà trẻ rồi. Vậy mà con chị lại bụng đội áo, chị hỏi cha đứa bé trong bụng kia là ai, để còn có tiếng nói mà danh chánh ngôn thuận sống với nhau. Nó câng câng “Cần gì hỏi, tui đĩ trẻ cũng như bà đĩ già vậy thôi. Bà thích thì bà nuôi, bà không nuôi thì tui cũng nuôi”.

Chị nghẹn đắng. Trời ơi, nỗi đau hơn 15 năm chôn giấu của chị, giờ nó lại bươi ra đay nghiến. Chị lặng im cho rằng là do mình “gieo nhân” nên giờ phải “gặp quả”.

Chị lẳng lặng nuôi con sinh nở, đến khi đứa bé hai tháng thì mẹ nó cũng quăng ở nhà cho chị và đi suốt ngày đêm. Thi thoảng có vài thanh niên đầu vàng đầu đỏ tới ấn vào tay chị túi sữa, tã nói cho đứa bé. Chị cũng không biết mối quan hệ thế nào, chỉ biết con mình đang làm điều gì đó không tốt.

Chị bảo, giờ chỉ biết cắm cúi chăm cháu, không dám la mắng con, vì lỡ lầm đó nên phải hối hận cả đời. Con có hỗn hào cũng không thể răn dạy.

Lo lam mot lan, hoi han ca doi?
Đóa vô ưu nào vừa rơi vào lòng chị. Ảnh minh họa

Mưa sân chùa lất phất bay, hoa vô ưu nào vừa rụng lại rớt ngay vào lòng chị. Tôi bảo, phật nhắn chị đừng ưu phiền nữa, lỗi lầm đó không phải là cái tội của chị đâu. Mà là sự hi sinh cao cả.

Chị cười như mếu.

Trang Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI