Cách đây năm năm, khi con trai rụt rè thông báo sẽ lấy vợ, vợ chồng tôi thật sự bị sốc. Bởi chúng tôi chỉ có một đứa con duy nhất, bao nhiêu hy vọng đều đặt hết vào con. Thế mà, giờ đây, mới 21 tuổi đầu, chưa tốt nghiệp đại học đã đòi lấy vợ.
Tôi suýt xỉu khi biết người con muốn cưới là Oanh. Tôi biết Oanh khá rõ vì cô bé là học trò cũ của lớp tôi chủ nhiệm. Oanh mới ra trường hơn một năm, hiện làm gì không rõ. Oanh khá xinh xắn nhưng có cá tính, sống khá ngang tàng, mới học cấp ba đã biết nhậu nhẹt đàn đúm, gây gổ đánh nhau, tóc nhuộm, ăn mặc hầm hố.
|
Oanh khá xinh nhưng không ngoan. Ảnh minh họa |
Tôi rất khổ sở khi tháng nào cũng phải mời phụ huynh lên để họp, khiển trách, kỷ luật Oanh. Trong thâm tâm tôi từng nghĩ: “thật là khổ cho đứa nào vớ phải con bé này làm vợ”. Ai ngờ nỗi lo đó lại rơi vào gia đình tôi. Oanh ăn chơi có tiếng nhưng vẫn học giỏi bởi cô bé vốn thông minh, nhanh nhẹn.
Nhớ lại vẻ mặt câng câng, đầy vẻ thách thức mỗi lần tôi nhắc nhở, thậm chí còn cãi ngang: “em thích thì em làm, việc gì đến cô” khiến tôi ớn lạnh khi nghĩ Oanh sẽ trở thành con dâu của mình.
Tất nhiên, tôi phản đối dữ lắm, con trai đã lấy vợ sớm còn cưới người không ra gì. Nhưng nghe lý do “bác sĩ bảo cưới” thì tôi đành phải buộc lòng chấp nhận. Tôi không thể bỏ rơi cháu nội của mình dù mẹ nó là người thế nào.
Khi hỏi rõ ngọn ngành, tôi mới biết, sau khi tốt nghiệp cấp ba, Oanh không thi đại học mà vào thành phố học nghề nấu ăn. Lúc đó, con trai tôi có tham gia chương trình Hỗ trợ sinh viên mới của hội đồng hương. Hai đứa gặp nhau, yêu nhau và “lỡ dại”. Chuyện đã đến mức đó, không thể bàn tới bàn lui nên vợ chồng tôi ngậm ngùi mang trầu cau đi hỏi vợ cho con.
Gặp ông bà thông gia, tôi dở mếu dở cười khi cách đây hơn một năm, chính tôi khuyên họ cần xem lại cách giáo dục con để sau này còn kiếm được tấm chồng tử tế. Chắc thông gia cũng hiểu nỗi niềm của tôi nên không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần cưới hỏi theo đúng lễ đơn giản, gọn nhẹ là được.
|
Tôi rất lo khi con mình cưới gái hư. Ảnh minh họa |
Sau đám cưới, con trai trở lại trường để hoàn thành việc học, còn Oanh ở nhà với vợ chồng tôi vì đã mang bầu hơn 5 tháng. Nghĩ về tương lai phía trước, tôi thấy mù mịt, cưới một đứa không nghề nghiệp, không bằng cấp chỉ có nuôi báo cô nó suốt đời. Tôi tỏ ra không mấy mặn mà với con dâu, mặc Oanh muốn làm gì thì làm.
Nhưng từ khi sống chung, tôi thấy Oanh khác xưa nhiều, ăn nói nhẹ nhàng, lễ phép từ tốn chứ không ngỗ ngược. Buổi sáng, dù bầu bí nặng nề, Oanh dậy sớm quét nhà cửa, giặt giũ quần áo, đi chợ mua thức ăn về nấu. Oanh nấu ăn khá ngon, nhà cửa tươm tất, gọn gàng.
Từ ngày có con dâu, tôi chỉ việc đi dạy còn mọi việc nhà đều do Oanh đảm nhiệm. Được vài tháng, chồng tôi chép miệng bảo: “con bé đâu đến nỗi nào mà trước đây em làm dữ thế”, tôi không biết giải thích sao. Bên thông gia biết ý nên chu cấp thêm tiền cho con dâu còn vợ chồng tôi lo cho con trai tiếp tục ăn học.
Oanh chuẩn bị sinh, tôi cứ lo lắng không biết nó sẽ chăm con như thế nào đây vì còn quá trẻ. Nhưng sau ba tháng mười ngày ở nhà mẹ đẻ, Oanh trở lại nhà, tôi thật sự ngạc nhiên. Đứa bé khá bụ bẫm nhờ Oanh chăm con khéo và rất cẩn thận. Hầu như, không có đêm tôi phải thức khuya chăm cháu. Tôi bước qua phòng, Oanh đều tế nhị bảo: “mẹ cứ ngủ đi mai còn đi dạy, con tự làm được”.
Cháu nội lên một tuổi, con trai tôi tốt nghiệp đại học, nếu ở thành phố thì cơ hội việc làm sẽ tốt hơn ở quê nên nó hơi đắn đo vì lấn cấn vợ con. Nhưng Oanh động viên chồng ở lại thành phố làm, có cơ hội thì học tiếp rồi hẵng về. Khi con đến tuổi đi nhà trẻ, Oanh xin phép vợ chồng tôi mở quán bán thức ăn vặt cho học sinh.
Nhờ buôn bán mát tay lại nhanh nhẹn nên quán khá đông khách, phải thuê thêm người làm, thu nhập cũng khá. Oanh quán xuyến việc trong việc ngoài chu đáo khi mới qua tuổi 20. Trước đây, kỵ giỗ trong nhà đều do tôi tự tay lo liệu, không dám giao Oanh bởi sợ con làm không được.
Nhưng lần đó, giỗ mẹ chồng, tôi đột ngột ốm, Oanh vừa lên thực đơn, mua đồ cúng, nấu nướng chu tất 8 mâm cỗ, bà con họ hàng ai cũng khen tôi tốt phước có cô con dâu đảm đang.
|
Con dâu tôi thay đổi hoàn toàn sau khi lấy chồng. Ảnh minh họa |
Gia đình đang yên ấm bỗng xảy ra biến cố, chồng tôi bị tai biến khi tuổi còn trẻ. Di chứng để lại khá nặng, anh phải nằm liệt giường. Tôi chưa đến tuổi về hưu nên không biết sẽ chăm sóc chồng ra sao. May mà Oanh biết, động viên tinh thần, bảo tôi cứ yên tâm, con sẽ thu xếp được. Để điều trị cho chồng tôi, Oanh có đi học thêm lớp bấm huyệt xoa bóp. Con bé vốn thông minh nên làm gì cũng nhanh gọn, hiệu quả.
Nhờ con dâu chăm sóc mà bệnh tình chồng tôi chuyển biến tốt, nửa năm là có thể đi lại được. Không những thế, Oanh còn phụ giúp chi phí điều trị vì đồng lương nhà giáo của vợ chồng tôi không được bao nhiêu.
Nhìn Oanh chạy sấp chạy ngửa vừa lo bán hàng, vừa chăm con, vừa nuôi bố và quán xuyến việc nhà, tôi mừng rơi nước mắt. Tôi cảm thấy gia đình may mắn khi có được một cô con dâu như thế và không tin nỗi Oanh chỉ mới 24 tuổi tròn.
Hải Xuân