Lỡ có bầu cưới sớm, chồng đổ lỗi tôi cản trở sự nghiệp

11/07/2018 - 09:00

PNO - Điều khiến tôi uất ức nhất là mỗi lần, ba mẹ chồng nhắc nhở anh lại đổ lỗi cho tôi. Anh bảo, chính tôi gài bẫy để có thai, bắt anh cưới nên giờ mới dở dang sự nghiệp...

Tôi và chồng yêu nhau từ năm nhất đại học. Đến năm thứ hai, tôi lỡ dính bầu nên phải cưới sớm. Cũng may, bên gia đình chồng chỉ có duy nhất một đứa con trai nên khi nghe tin có cháu, mọi người đều ủng hộ việc cưới xin.

Lo co bau cuoi som, chong do loi toi can tro su nghiep
Tôi là cô dâu bất đắc dĩ. Hình minh họa.

Ba mẹ tôi buồn rất nhiều nhưng “con dại cái mang” nên phải thuận theo. Sau đó, tôi bảo lưu việc học một năm để sinh con. Khi lấy nhau, để đỡ đành gánh nặng cho gia đình chồng, ba mẹ tôi nhận chu cấp tiền nuôi tôi và cấp dưỡng cho cháu.

Còn mẹ chồng nuôi chồng và phụ tôi chăm con. Bởi hai đứa đều đang đi học, chưa tự nuôi thân được. Tôi tuy sống trong nhà chồng nhưng vẫn ăn cơm ba mẹ đẻ. Làm mẹ khi mới 20 tuổi là bước ngoặt quá lớn trong đời tôi. Tôi đã trải qua nhiều thứ cảm xúc, thậm chí bị trầm cảm sau sinh, nhưng vẫn cố gắng vượt qua.

Tôi không muốn con mình phải khổ vì những sai lầm của ba mẹ. Khi con tròn một tuổi, tôi trở lại trường. Nhờ ba mẹ ruột lo chi phí, mẹ chồng chăm cháu, tôi vẫn có thể hoàn thành chương trình để tốt nghiệp sau đó ba năm.

Nhưng chồng tôi thì ngược lại, từ ngày cưới vợ theo cách không mong muốn, anh chán nản. Mặc dù việc học không bị gián đoạn như tôi, nhưng anh bỏ học, suốt ngày vùi đầu vào chơi điện tử.

Chồng hiếm khi quan tâm đến vợ con mà cứ đùn đẩy trách nhiệm cho ba mẹ. Nhiều lần, anh lấy cắp tiền của mẹ đi cá độ, khi bị trách móc thì anh cãi: “Muốn tôi cưới vợ thì giờ lo nuôi cháu chứ than vãn gì nữa”. Có lần, mẹ giao anh trông con, anh mải "cày game" để con tự bú bình nên bị sặc sữa tím tái mặt mày. May mà mẹ phát hiện nên sơ cứu kịp.

Lo co bau cuoi som, chong do loi toi can tro su nghiep
Chồng tôi mê chơi game để con nguy hiểm. HÌnh minh họa

Giờ đây, khi con trai tròn 5 tuổi, tôi đã xin được việc làm ổn định thì chồng vẫn lông bông không bằng cấp, không nghề nghiệp. Nhưng điều khiến tôi uất ức nhất là mỗi lần, ba mẹ chồng nhắc nhở anh lại đổ lỗi cho tôi.  Anh bảo, chính tôi gài bẫy để có thai, bắt anh cưới nên giờ mới dở dang sự nghiệp.

Không ít lần, tôi chỉ muốn ôm con bỏ về nhà mẹ vì không chịu đựng được sự vô lí của chồng. Việc mang thai khi cả hai còn quá trẻ là điều không ai mong muốn. Tôi mới là người phải chịu áp lực và luôn cố gắng để vượt qua. Còn anh hèn kém, không chịu cố gắng giờ lại quay sang đổ trách nhiệm cho vợ.

May mắn là gia đình chồng luôn thương yêu hai mẹ con. Đó là một động lực để tôi còn níu giữ cuộc hôn nhân này. Tôi có thể đi làm và tự nuôi con chứ không cần nhận sự chu cấp của ba mẹ nữa. Còn chồng, chưa bao giờ có tiền để mua cho con hộp sữa hay bộ quần áo. Tiền ăn sáng cũng phải ngửa tay xin mẹ.

Nhìn lại cố gắng của mình qua từng ấy năm, tôi không muốn buông bỏ gia đình. Nhưng cứ sống với một người chồng “có lớn mà không có khôn” như thế này khiến tôi rất chán nản. Nếu không vì thương ba mẹ chồng và con, tôi đã định ly hôn từ lâu.

Lo co bau cuoi som, chong do loi toi can tro su nghiep
Tôi đã ly hôn từ lâu nếu không thương cha mẹ chồng. Hình minh họa.

Con tôi sinh ra đã thiệt thòi, tôi không muốn con lớn lên trong một gia đình chia ly thiếu thốn. Nhưng lý do giữ ba cho con cứ nhạt nhòa dần khi chồng vẫn sống theo kiểu vô trách nhiệm như thế.

                                                                                                   Bích Trâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI