Little Forest:

Ngày mai sẽ là một ngày mới

02/04/2020 - 07:30

PNO - Sự loay hoay, không biết mình đang ở đâu, cần phải làm gì trước những áp lực cuộc sống khiến người ta chỉ muốn buông bỏ, xa lánh tất cả để được một mình ở một nơi xa. Những lúc như vậy, trong mỗi người lại có một “khu rừng nhỏ” để tìm về trú ngụ.

Những ngày dịch bệnh COVID-19 hoành hành đã khiến nhịp điệu cuộc sống như chậm lại. Giữa lúc nhìn đâu cũng thấy vi-rút, hẳn không ít người thèm được đến một nơi thật vắng vẻ yên bình để được hòa mình vào thiên nhiên trong lành. Little Forest là một bộ phim Nhật vô cùng thích hợp để thưởng thức trong thời điểm này. Bởi những gì diễn ra trong phim cũng chính là cuộc sống nhiều người khao khát, ở giai đoạn cả thế giới đang “sống chậm”.

Little Forest được chia thành hai phần, phần một có tựa đề Hạ - Thu còn phần hai là Đông - Xuân. Không cao trào, không có bi kịch, không tình cảm yêu đương, Little Forest cũng không có cốt truyện cụ thể, mà chỉ đơn giản mô tả những lát cắt cuộc sống thường ngày của Ichiko, một cô gái từ bỏ chốn thị thành, tìm về nơi mình đã lớn lên để trốn tránh những ưu phiền.

Từng khung hình trong Little Forest được chăm chút tỉ mỉ, đẹp như một bức tranh
Từng khung hình trong Little Forest được chăm chút tỉ mỉ, đẹp như một bức tranh

Little Forest hút mắt người xem ngay từ những khung hình đầu tiên: con dốc dài ngoằn ngoèo nằm lặng yên giữa hai hàng cây xanh mướt, mương nước chảy rù rì ven đường, hoa cẩm tú cầu đong đưa trong gió, những ngôi nhà gỗ hướng mặt ra cánh đồng, một góc rừng chìm trong màn sương mỏng…

“Komori là một khu định cư nhỏ nằm ở một ngôi làng vùng Tohoku. Nơi đây không có cửa hàng, bạn có thể mua vài thứ lặt vặt ở một siêu thị hợp tác của các nông dân trong vùng, hoặc cũng có thể mua tại các cửa hàng ở trung tâm làng, nơi có tòa thị chính. Đường đến đó phần lớn là dốc xuống, chỉ đạp xe 30 phút là đến, nhưng quay về thì tôi không biết phải mất bao lâu”, lời giới thiệu của Ichiko đủ để người xem hình dung về một cuộc sống nhiều thiếu thốn đang chờ đón cô phía trước. 

Trailer phim Little Forest:

 

Quả thật, ở đây Ichiko phải tự tay làm tất cả, từ làm ruộng, nấu nướng, cho đến chẻ củi. Sống ở Komori, thời gian trôi qua của Ichiko không gắn với thứ tự thứ - ngày - tháng, mà là bốn mùa thiên nhiên cùng những món ăn được chế biến thuận theo mùa. Mùa hạ cô làm bánh mì, mứt nhót, sô-cô-la hạt dẻ; mùa thu cô làm món cơm hạt óc chó, quả akebi xào, khoai lang nướng; mùa đông đến là thời điểm thưởng thức món bánh kem làm từ bột trộn với nước gạo đen và bí ngô xay; mochi đậu nành lên men, hồng treo gió; mùa xuân là lúc ăn các món mì spaghetti nấu với cá hồi muối và nụ cải thìa; mộc tặc luộc, bánh mì bắp cải…

Với những ai say mê ẩm thực, Little Forest khiến người xem phải xuýt xoa vì mỗi món ăn, thức uống, thậm chí nước xốt đều được miêu tả tỉ mỉ từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, chế biến cho đến cách trình bày, thưởng thức, bảo quản sản phẩm. Còn gì thú vị hơn khi qua phim biết được cách làm sao để trồng khoai tây trong điều kiện giá rét; cách ủ/nướng bánh mì bằng lò củi; cách bảo quản bắp cải, khoai lang, khoai sọ…

Giữa thời buổi thực phẩm bẩn tràn lan, bộ phim khiến người ta ước ao có được cuộc sống như Ichiko. Muốn ăn gì chỉ cần bước ra vườn, chịu khó chút thì vô rừng hái rau hoặc ra suối bắt cá là đã có ngay một bữa ăn xanh - sạch. Tất nhiên để được tận hưởng điều tuyệt vời đó, Ichiko phải trải qua quá trình lao động đổ mồi hôi sôi nước mắt. Có xem Little Forest, mới thấm thía sự khổ cực của người nông dân để làm ra từng hạt gạo, rau củ quả… 

Xuyên suốt cuộc sống tự cung tự cấp của Ichiko, người ta nhận ra sự cô độc của một người trẻ như cô. Ichiko đã chọn trở về Komori, nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ, như một cách trốn tránh thực tại. Phim không đề cập những khó khăn chốn thị thành đến mức khiến Ichiko phải bỏ phố về quê, nhưng tâm trạng muốn tìm kiếm sự bình yên sau những lo toan mệt nhoài, thì hẳn ai cũng từng trải qua.

Sự loay hoay, không biết mình đang ở đâu, cần phải làm gì trước những áp lực cuộc sống khiến người ta chỉ muốn buông bỏ, xa lánh tất cả để được một mình ở một nơi xa. Những lúc như vậy, trong mỗi người lại có một “khu rừng nhỏ” để tìm về trú ngụ.

Nơi đó không chỉ xoa dịu tinh thần, mà còn giúp chúng ta nhìn lại bản thân để trưởng thành hơn, như những gì mẹ Ichiko viết cho cô: “Mỗi lần xem xét tại sao mình lại vướng mắc vào chuyện gì đó, mẹ thấy mình luôn đi vào vết xe đổ của chính mình. Dù đã đi được đoạn đường dài, mẹ vẫn thấy như mình đi vòng quanh và quay về điểm xuất phát. Mẹ thấy chán nản. Nhưng mẹ có kinh nghiệm, nên dù thất bại hay thành công, không thể nào vẫn giẫm chân tại chỗ nhỉ? Vậy đó, không phải “vòng tròn”, mà là “vòng xoáy”. Dù có vẻ như quay về chỗ cũ, chắc chắn mẹ đã di chuyển được một chút… Khi nghĩ vậy, mẹ thấy mình có thể cố hơn nữa…”. 

Cuối phim, người xem thấy một Ichiko vui tươi, mạnh mẽ chứ không lặng lẽ, cô độc như trước. Có vẻ như sau một thời gian được vun trồng chăm bón ở quê, “cây con” Ichiko đã có thể đương đầu với bão táp. 

Hạ đến, thu đi, đông qua rồi xuân tới, đạo diễn phim Little Forest hẳn cũng có chủ ý khi chọn cách mở đầu phim bằng mùa hạ và kết thúc ở mùa xuân - mùa khởi đầu của mọi sự tốt đẹp. Thời gian vẫn dửng dưng lướt qua, và con người dù muốn dù không vẫn phải tiếp tục với guồng quay cuộc sống. Nhưng họ đã có một hành trình thanh lọc tâm hồn, để khi trở lại với thực tại, mỗi người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, với niềm tin ngày mai, nhất định sẽ là một ngày mới!  

 Hương Nhu

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI