“Lính mới“ của Victor Vũ: “Sẽ tốt hơn nếu luôn nghĩ mình ở vạch xuất phát”

08/05/2021 - 06:50

PNO - Trong thời điểm điện ảnh Việt đang thiếu diễn viên nam, sự xuất của Samuel An trong “Thiên thần hộ mệnh” được xem là nhân tố tiềm năng, có thể tiến xa hơn nếu nỗ lực hoàn thiện.

25 năm – trọn thời thơ ấu và một phần của tuổi trẻ, Samuel An sinh sống và học tập tại Thuỵ Sĩ. Bước sang tuổi 26, năm 2018, tạm xếp tấm bằng tốt nghiệp Kinh tế và vốn liếng thông thạo 4 ngoại ngữ sang một bên, Samuel An chọn trở về Việt Nam để bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật như bản thân mong muốn.

Samuel An tham gia cuộc thi ca hát, gameshow và mới nhất, anh góp mặt vào bộ phim Thiên thần hộ mệnh của Victor Vũ. Trong hơn 3 năm qua, nhân tố trẻ gặt hái được một số thành công. Dù vậy, mọi thứ với Samuel An vẫn còn mới mẻ và nhiều năm về sau, anh sẽ vẫn giữ cho mình tâm thế của một tân binh để luôn thấy mọi thứ tươi mới, không nhàm chán chính mình.

Ở thời điểm hiện tại, Samuel An muốn chinh phục lĩnh vực phim ảnh.
Ở thời điểm hiện tại, Samuel An muốn chinh phục lĩnh vực phim ảnh.

Phóng viên: Samuel An vừa có màn chạm ngõ điện ảnh khá ấn tượng trong Thiên thần hộ mệnh nhưng dường như, ngoại hình là điều khán giả nhớ đến nhiều hơn so với diễn xuất, anh suy nghĩ thế nào về nhận định này?

Samueal An: Sau mỗi sản phẩm nghệ thuật, tôi nghĩ, có điều gì đó bất kỳ để khán giả nhớ đến mình và bàn tán, đó cũng là may mắn với một tân binh trong điện ảnh. Thành thật, với vai Khánh trong Thiên thần hộ mệnh, tôi cảm thấy may mắn vì được là một phần trong dự án điện ảnh của đạo diễn Victor Vũ. Với tôi, trong giới hạn yêu cầu của vai diễn, tôi tin mình đã làm hết khả năng. Nhưng nếu vẫn chưa thể thuyết phục được khán giả thì đó là động lực để tôi cố gắng hoàn thiện hơn, nỗ lực và trau dồi cách diễn của mình.

* Trước khi đến với Thiên thần hộ mệnh, anh chuẩn bị gì cho vai Khánh – một nhân vật có sự chuyển biến lớn về mặt tâm lý, diễn xuất trên phim?

- Tôi dành gần 1 năm rưỡi để chuẩn bị cho vai diễn nói riêng và con đường diễn xuất nói chung. Tôi tham gia học ở sân khấu kịch Minh Nhí, bắt đầu tiếp cận với kịch nói để rèn luyện đài từ, cách thoại, cách diễn xuất bằng ánh mắt, cách lấy tâm lý của nhân vật và làm sao cho nhân vật của mình thực sự sống động và khiến khán giả tin.

* Từng tạo ấn tượng tốt ở Giọng hát Việt 2018 nhưng lý do gì khiến anh không duy trì được sự nghiệp âm nhạc sau chương trình như nhiều thí sinh khác?

- Không phải tôi không duy trì mà có sự sắp xếp về kế hoạch phát triển của bản thân, tôi ưu tiên mục tiêu diễn xuất. Tôi nghĩ mỗi giai đoạn, từng người sẽ có những cách thức và hướng đến mục tiêu khác nhau. Bây giờ, tôi muốn dành toàn tâm, toàn sức cho lĩnh vực diễn xuất. Còn âm nhạc là đam mê, tôi sẽ quay lại ở một thời điểm thích hợp.

Trailer Thiên thần hộ mệnh:

 

* Nhiều người trẻ chọn cho mình phát triển theo hướng nghệ sĩ đa năng. Anh có định hướng như thế không khi vừa có thể hát, chơi nhạc cụ, diễn xuất?

- Tôi nghĩ nghệ sĩ ai cũng muốn trở thành người đa tài và đa năng để khán giả luôn có được cảm giác mới mẻ và hấp dẫn. Tôi đến với nghệ thuật với vốn liếng không có gì ngoài sự đam mê và lòng nhiệt thành, không quá trội ở một năng khiếu nào mà tất cả chỉ là từng bước học hỏi và rút kinh nghiệm. Tôi biết rõ bản thân ở đâu nên không vội đưa mình đi theo hướng đa năng. Thay vào đó, tôi chỉ tập trung hoàn thành và làm tốt mục tiêu mà mình đề ra. Sau khi đã hoàn thành tốt mục tiêu đó, tôi sẽ làm mới mình để khán giả không cảm thấy nhàm chán.

* Về người thầy Minh Nhí, bài học nào từ thầy mà anh nhớ nhất?

- Ở Sân khấu kịch Minh Nhí, tôi có rất nhiều kỷ niệm nhưng điều mà tôi nhớ và cảm động nhất là thầy luôn quan tâm và hướng dẫn học sinh hết mình. Thầy hay nhắc: "An ơi, đối với sân khấu là như vậy nhưng điện ảnh phải như thế này".

Tôi nhớ lần đầu mình nhắc về thầy khi được tạp chí phỏng vấn. Tôi có nhờ thầy đọc qua bài phỏng vấn trước khi gửi đi. Thầy ngồi đọc rất chăm chú và không nói gì nhưng tôi thấy đôi mắt thầy đỏ lên. Chiều hôm đó, tôi nằm nghỉ sau sân khấu tình cờ nghe thầy bước vô lớp và nói lớn: “Có đứa trả hiếu cho tui rồi đó nhé, mấy đứa kia làm sao làm, liệu hồn nhé”. Sau đó, thầy lại cười điều cười quen thuộc còn tôi chỉ nghĩ mình nên cố gắng hơn nữa.

* Ngoại hình đối với những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật khá quan trọng, nhưng nếu nói yếu tố đó cũng là một loại tài năng, liệu có đúng?

- Theo tôi, vẻ ngoài có thể xem là một dạng tài năng, hay năng khiếu. Ngoại hình tốt là một lợi thế và không ai có thể phủ nhận điều đó. Nhưng, vẻ ngoài không phải là tất cả. Tuỳ vào thời điểm, có thể nét đẹp lúc đó hợp trào lưu nhưng xét về lâu dài, khi mọi thứ đã thay đổi, liệu tiêu chuẩn cái đẹp có còn phù hợp? Tôi nhớ thầy Minh Nhí từng nói, diễn viên có nhan sắc dễ thu hút khán giả nhưng muốn giữ trái tim họ lâu nhất chỉ có thể bằng tài năng, phải diễn bằng tất cả cảm xúc. Nghệ sĩ muốn đi xa, đi lâu với nghề thì tài năng, đạo đức luôn là thứ cần phải giữ.

Samuel An bên cạnh diễn viên Trúc Anh trong phim Thiên thần hộ mệnh.
Samuel An bên cạnh diễn viên Trúc Anh trong phim Thiên thần hộ mệnh.

* Anh từng học ngành Kinh tế tại University of St.Gallen (Thụy Sĩ) - một trường quản trị kinh doanh hàng đầu ở châu Âu nhưng quyết định bỏ tấm bằng đại học, về nước theo đuổi nghệ thuật. Sau lần đánh đổi như thế, anh nhận lại được gì?

- Tôi nhận lại rất nhiều điều. Đầu tiên, tôi chiến thắng được bản thân mình khi dám bước khỏi vùng an toàn, nhận được cơ hội để làm trong lĩnh vực mà tôi yêu thích bấy lâu. Tôi nhận được sự yêu thương của khán giả, nhận được sự giúp đỡ của các anh em và những người đi trước. Tôi cảm thấy mình đang nhận rất nhiều nên nếu gọi đó là sự đánh đổi, tôi e rằng chưa phù hợp.

* Rời nơi gắn bó với mình 25 năm dài – trọn thời thơ ấu và một phần thanh xuân để trở về Việt Nam, nếu nói không có giây phút nào thoáng qua sự nuối tiếc, hối hận, hẳn cũng thật khó tin...

- Mỗi lần đứng trước những sự lựa chọn, tôi đều suy nghĩ rất kỹ và dành cho bản thân thời gian để xem xét các tình huống nên thành ra, tôi không hối hận về lựa chọn của mình. Tôi thích cụm từ “thanh xuân” mà câu hỏi đề cập. Thanh xuân là thời điểm mà mỗi người chúng ta để có thể sống hết mình, làm những điều người khác cho là ngốc nghếch, điên rồ nhưng lại không thể làm vào độ tuổi khác. Chúng ta chỉ có thể sống một lần, và tôi cũng chỉ có một tuổi trẻ để theo đuổi đam mê.

* Sau chừng đó những bước ngoặt, anh mong mình nhận lại gì?

- Đầu tiên, tôi mong mình có thể tiến bộ, hoàn thiện hơn trong những dự án tham gia để gia đình có thể yên tâm về con đường mà tôi đang lao về phía trước. Tôi mong sẽ có cơ hội tham gia những vai diễn vừa có thể chinh phục khán giả, vừa đặt ra những thử thách để tôi biết giới hạn bên trong, nội lực của chính mình. Tôi mong nhận được vai diễn, được hoá thân, được học hỏi từ những người trong nghề. Tôi muốn hướng tới là hình ảnh một diễn viên tiềm năng, không phải một “diễn viên Việt kiều” như vài người vẫn gọi.

* Cảm ơn anh đã chia sẻ.

Diễm Mi

Photo: Trịnh Duy Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI