Les Gaulois: Vouloir, c’est pouvoir!

16/07/2018 - 02:12

PNO - Đã đến lúc, Les Gaulois cất tiếng gáy dõng dạc: Vouloir, c’est pouvoir! Đã đến lúc, những hậu sinh của Napoleon Bonaparte có thể gắn lên ngực mình ngôi sao chiến thắng ngay giữa vùng đất Siberia của nước Nga.

Muốn là được, (Vouloir, c’est pouvoir). Và những chú gà trống Gaulois đã cất vang tiếng gáy vinh quang, kiêu hãnh ngay trên sân Luzhniki đêm 15/7 trong một trận chung kết World Cup kỳ lạ với đầy đủ sự thăng hoa của những đường banh đẹp, dũng mãnh, hào hoa nhưng cũng rơi rụng không ít ngớ ngẩn, khinh suất, sai lầm.

Les Gaulois: Vouloir, c’est pouvoir!
Những người dân xứ Gaulois thức cùng đêm trắng

Croatia đã ghi tên vào lịch sử của một quốc gia nhỏ nhưng có đội bóng lớn: tài năng, ý chí và khát vọng chiến đấu để chiến thắng. Tròn 100 năm Croatia tuyên bố độc lập khỏi Áo - Hung (1918-2018), những đứa con Croat đã vươn mình trên vũ đài túc cầu giáo, xứng đáng ngẩng cao đầu dù là người thua cuộc.

Cho dù là “Brexit mềm” hay “Brexit cứng”, việc nước Anh rời khỏi EU cũng đang trong tình thế cực kỳ lúng túng. Tự do hơn với châu Âu đồng nghĩa sẽ lệ thuộc nhiều hơn với Mỹ. Hiện trạng này, ít nhiều phản ánh đúng sự luẩn quẩn, chật vật, thậm chí là bế tắc của tuyển Anh trong trận tranh hạng ba, World Cup 2018, trong khi Bỉ đã rời ngày hội bóng đá thế giới với tâm thế người-chiến-thắng.

Hai bàn thắng của Thomas Meunier và Eden Hazard rải đều hai hiệp là kết quả của sức mạnh phản công chớp nhoáng, nhạy bén; sự phối hợp tinh tế của hàng tiền vệ tấn công và khả năng săn bàn của tiền đạo, đặc biệt là đội trưởng Eden Hazard - đánh lừa thủ môn Pickford để đưa bóng vào góc sút hẹp, đem về thanh chocolate ngọt ngào thứ hai cho đội quân áo vàng.

Một nước Anh muốn thoát khỏi những ràng buộc của châu Âu già cỗi, nhưng lại chưa chuẩn bị cho ngày Brexit tường tận, thấu đáo. Một tuyển Tam sư hậu Terry, Rooney đầy khát vọng, nhưng chưa đủ sức thay thế với Harry Kane, Sterling…

Les Gaulois: Vouloir, c’est pouvoir!
Les Gaulois cất tiếng gáy dõng dạc: Vouloir, c’est pouvoir!

Trong khi đó, người Pháp, những tưởng lãng mạn, lại khá thực tế và thực dụng khi không rơi vào bẫy chủ nghĩa dân túy cực đoan của M.Le Pen mà Tiến bước (En Marche) cùng ứng cử viên E.Macron. Nhìn cái cách Les Bleus tiến dần vào chung kết World Cup 2018, nó chắc chắn, tỉnh táo, khôn ngoan, khác xa sự hồi hộp, bất ngờ (do không ai hình dung được) với những chú gà trống Gaulois hồi 1998.

Tuyển thủ Deschamps 1998 và huấn luyện viên Deschamps 2018 không chỉ là sự hoán đổi vị trí mà cả những toan tính thực tế, độ tích lũy cần thiết để chọn thời điểm bung trổ tài năng. Và dĩ nhiên, tôi vẫn thấy có gì đó rất gần giữa sức mạnh muốn thay đổi, cải cách vị thế nước Pháp của tổng thống trẻ tuổi Macron và khát khao chinh phục đỉnh cao của số 7 Antoine Griezmann.

Một nước Pháp tỏ vẻ cứng rắn với làn sóng nhập cư, nhưng tuyển Pháp lại là một Liên Hiệp Quốc thu nhỏ, nơi thông điệp chống phân biệt chủng tộc thể hiện hùng hồn bằng sức cống hiến không mệt mỏi của nhiều cầu thủ nhập tịch. Một khi được tôn trọng và thực thi công bằng, họ thi đấu bằng sức mạnh của “đứa con thần gió” - cách mà người ta gọi tiền đạo trẻ Mbappe; cũng như Zizou (tên thân mật của Zinédine Zidane) đã tận hiến tuổi trẻ cho nước Pháp - một nửa dòng máu trong con người luôn tự hào về cội nguồn Algeria của mình.

Thay đổi hay là… tàn lụi, dẫu chưa phải cạn kiệt đến mức hủy diệt như thời Trung cổ để đòi hỏi một châu Âu mạnh mẽ trải qua cuộc Phục hưng mà tiến dần về Ánh sáng; thế nhưng, sự già nua, rệu rã (do lục đục nội bộ và bảo thủ) của những cỗ xe tăng Đức, có khát khao nhưng không đủ nội lực và quan trọng phải nhanh chóng thoát khỏi ảo tưởng sức mạnh Tam sư; hay những tượng đài một thời của đội bóng màu thiên thanh Italia, cơn lốc màu da cam Hà Lan đang vỡ vụn, đã cho thấy một châu Âu đang cần được tái thiết. Để ít nhất, một phần còn lại của lục địa này, ở giữa Trung Nam Âu và Trung Âu, chiếc yên ngựa Croatia sẽ dũng mãnh băng qua bờ biển Bosnia và Herzegovina, trỗi dậy sức mạnh Nam Tư từ những chiến binh Modric, Rakitic, Kovacic, Mandzukic, Perisic…

Đã đến lúc, Les Gaulois cất tiếng gáy dõng dạc: Vouloir, c’est pouvoir!

Đã đến lúc, những hậu sinh của Napoleon Bonaparte có thể gắn lên ngực mình ngôi sao chiến thắng ngay giữa vùng đất Siberia của nước Nga. Đêm nay, trên sân Luzhniki, những người dân xứ Gaulois sẽ thức cùng đêm trắng và hát vang ca khúc La Marseillaise.

Ái Mỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI