'Lệnh điều động' của con

21/09/2018 - 18:00

PNO - Vừa nhận được điện thoại của con, mẹ vội vàng bắt xe lên thành phố cho kịp đầu giờ chiều. Bố thường hay đùa, mỗi lần nhận được “lệnh điều động” của con là mẹ phản ứng nhanh như lính.

Lần này cũng vậy, mẹ đi mà trong lòng trĩu nặng, không phải vì cái chân còn nhức lúc trở trời mà vì lời nói của con. Mẹ không biết con vô tình hay cố ý mà nói ra những điều khó nghe như vậy. Thật tâm, mẹ rất tủi thân.

Bố mẹ hiếm hoi, chỉ sinh được một cô con gái, bao nhiêu yêu thương dồn hết cho con. Từ nhỏ, con đã được bố mẹ rất mực cưng chiều, đến khi con lấy chồng vẫn không hết thương yêu, lo lắng.

'Lenh dieu dong' cua con
Hình minh họa

Con may mắn học hành thành đạt, lấy được chồng thành phố. Đến ngày con sinh cháu đầu lòng, mẹ muốn đưa về nhà chăm nom nhưng con nhất quyết không chịu, muốn sinh cháu tại nhà nội ở thành phố cho có điều kiện.

Vì thương con, mẹ cơm đùm gạo bới lên tá túc nhà thông gia để chăm con đẻ. Nhiều lần, mẹ nuốt nước mắt vào trong vì cách cư xử của con. 

Con chê bai, trách mắng mẹ trước mặt mẹ chồng chỉ vì mẹ không quen nếp sống thành phố. Cả đời mẹ đâu biết cái máy lạnh bật ra sao, máy hút bụi sử dụng như thế nào, lỡ tay đụng vào cái gì là con khó chịu. Đến việc giặt tã cho cháu, con cũng càu nhàu mẹ giặt không sạch. Con vội xua tay khi mẹ định ẵm cháu bởi bàn tay của mẹ nứt nẻ ố vàng.

Nhìn cách con ân cần dịu dàng với mẹ chồng mà tim mẹ thắt lại. Từ lúc sinh con ra đến giờ, chưa bao giờ mẹ được nghe một lời nói ngọt ngào từ con. Tất cả chỉ là những lời cằn nhằn, chê trách nặng nề.

Buổi tối, được nằm cạnh cháu, mẹ muốn ôm cháu vào lòng hít hà yêu thương nhưng con gắt gỏng: “Bà nằm xích ra cho cháu ngủ, ôm thế ám hơi vào người”. Mẹ vội rụt tay nằm lui vào trong, ôm nỗi buồn trằn trọc suốt đêm.

Dù không nói ra nhưng mẹ biết, con không muốn mẹ ở lại lâu nên cháu vừa đầy tháng, mẹ về quê. Thỉnh thoảng, mẹ tay xách nách mang quà quê lên thăm cháu, con không mấy hài lòng, lúc về con dặn tới dặn lui: “Lúc nào con gọi bà hẵng lên, đừng đùm đề mấy thứ này, ở đây không ai ăn đâu”.

Từ đó, mẹ không dám tự ý lên thành phố, con gọi điện mẹ mới đi dẫu nhớ cháu vô cùng. Thi thoảng những lúc cu Bin ốm hay nghỉ học mà không ai trông con mới cầu viện đến mẹ. Con đã gọi điện là mẹ phải đi ngay lập tức, bỏ tất cả công việc ở nhà, nếu chậm trễ hay trái ý con tỏ ra khó chịu, bực bội. 

Sáng nay cũng vậy, vừa bắt máy đã nghe giọng con sang sảng: “Chiều nay, bà lên trông cu Bin nhé, nhớ lên sớm để con đi làm”. Nghĩ đến cái chân đau và bầy lợn con mới đẻ, mẹ chần chừ: “Mai được không con, để mẹ thu xếp đã”.

Vậy mà, con xẵng giọng: “Không lên thì thôi, con không cần, sau này ốm đau gì thì đừng gọi con”, rồi lạnh lùng cúp máy. 

'Lenh dieu dong' cua con
Cha mẹ thương con bằng trời bằng bể. Hình minh họa

Mẹ đứng tần ngần một hồi, vơ vội bộ quần áo, giục bố chở ra bến xe. Mẹ buồn thật nhưng không thể bỏ mặc con. Nghĩ đến chuyện cu Bin không có ai trông mà con lại bộn bề công việc ở công ty, mẹ cứ bồn chồn, lo lắng.

Bố mẹ nuôi con ngần ấy năm trời đâu mong ngày con báo hiếu mà con nỡ thốt ra lời nặng nề như vậy. Suốt đời này, mẹ chỉ mong con sống hạnh phúc là lòng mẹ bình yên. 

 Hà Lam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI