Lên xe buýt mà hỡi ôi, xấu hổ!

24/06/2022 - 06:30

PNO - Bình thường, tôi rất ít đi xe buýt vào giờ cao điểm vì sự đông đúc, chật chội. Nhưng nay có việc đột xuất nên tôi phải chen chân.

 

Người dân luôn mong mỏi những chuyến xe buýt văn minh. Trong ảnh: Bên trong xe buýt tuyến 01 Bến Thành - Bến xe Chợ Lớn
Người dân luôn mong mỏi những chuyến xe buýt văn minh. Trong ảnh: Bên trong xe buýt tuyến 01 Bến Thành - Bến xe Chợ Lớn

18 giờ ngày 21/6, tôi đón xe buýt 65 tại trạm đối diện Công an Q.3, trên đường Cách Mạng Tháng Tám, để về An Sương (TPHCM). 

Bình thường, tôi rất ít đi xe buýt vào giờ cao điểm vì sự đông đúc, chật chội. Nhưng nay có việc đột xuất nên tôi phải chen chân. Thấy tôi hai tay hai túi xách, hai em nữ sinh viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành đã nhường ghế cho tôi. 

Sau khi thu tiền vé, nữ nhân viên bán vé trở lên phía trước. Xe chạy được một lúc, do đường quá đông, xe thường xuyên dừng lại, nên tôi không rõ người nữ hành khách ấy lên xe lúc nào cho đến khi chị la toáng lên với nhân viên bán vé: “Tôi muốn ngồi sao thì ngồi! Tài xế không nói gì, sao chị nói!”. Nữ nhân viên bán vé nhỏ nhẹ: “Chỗ đó ba người ngồi, chị ngồi khép vào chứ ngồi vậy chiếm chỗ của người khác”.

Chuyện chỉ có vậy thôi, nhưng đã sinh ra một trận cãi vã kéo dài trên xe với những lời lẽ thô tục, khó nghe từ cả hai phía. Chị hành khách không dừng đã đành, nhưng đáng trách hơn là người bán vé xe buýt - các em sinh viên khẽ than. Một người khách lớn tuổi nhắc nhở: “Thôi, mỗi người nhường một chút”. Nhưng không ai nhường ai. Xe qua ngã tư Bảy Hiền, Hoàng Hoa Thám, Bình Giã, Ấp Bắc, gần tới Bà Quẹo, chuyện vẫn chưa yên, khiến cả xe phải chịu trận. 

Biết rằng lỗi ban đầu và khơi đầu cuộc cãi vã này là sự thiếu ý tứ và lớn tiếng của khách, nhưng chị nhân viên bán vé, lẽ ra, chỉ nhắc một câu là đủ. Nhưng dường như chị quên mình đang là người phục vụ và hành khách luôn là thượng đế. 

Tôi chợt nhớ chuyến du lịch Thái Lan mới đây. Chuyến xe buýt chạy từ Bangkok ra ngoại ô thật trật tự, bởi việc trả tiền, lấy vé đều tự động. Chuyến đi dài mấy chục cây số, xe dừng rất nhiều trạm, người lên, kẻ xuống, có lúc xe cũng chật cứng, cũng kẹt xe, nhưng ai nấy đều lần lượt trả tiền, lấy vé, tìm chỗ ngồi, chỗ đứng, tự giác nhường chỗ cho người già và nữ giới…

Ban đầu tôi cũng tưởng trên xe chỉ có mỗi tài xế, nhưng khi có bà cụ buồn nôn thì một phụ nữ mặc đồng phục, đeo bảng tên, mang túi nôn xuất hiện. Cách chăm sóc, hỏi han cùng nụ cười thân thiện cho thấy sự chuyên nghiệp của cô. 

So sánh hai chuyến xe buýt tôi thấy chạnh lòng. Vẫn biết Thái Lan là quốc gia du lịch, cả đất nước từ già đến trẻ ai cũng trong tư thế sẵn sàng chào đón du khách, sẵn sàng làm người phục vụ, nên sự so sánh hơi khập khiễng. Thế nhưng, sao vẫn cứ ước ao…

Nguyễn Thụy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI