Ngày xưa ông bà mình có câu "nghe hơi nồi chõ", nay thì là "báo chí nói đầy..." hay "lên mạng mà xem...". Nhưng làm ơn, khi nghe hơi hay đọc được thông tin giật gân gay cấn ở đâu đó, các bà các chị cứ việc bàn tán, nhưng bàn đâu tán đâu rồi để lại đó giùm, đừng mang về... áp dụng lên các con, lên những ông chồng như chúng tôi được không?
|
Ảnh minh họa |
Vợ tôi, sau khi nghe kể anh chồng của cô hàng xóm nuôi bồ và chiều bồ. Anh ta mua ipad cho bồ xài, cô bồ xài chán anh ta mới mang về cho vợ con xài..., ngày lễ ngày Tết anh đi chơi với vợ con nhưng ngày thường bù cho cô bồ trẻ. Vợ về vừa kể vừa đe tôi: "Là cô Lan đó cô không có nghề nghiệp nên phải nín nhịn chịu cảnh chung chồng, chớ tui hả, một nhát phăng teo ngay!", nói rồi còn trợn mắt nhìn tôi: "Bộ ông có tịch hay sao nín thinh vậy, tôi nói rồi đó, liều liệu à!".
Con trai bạn tôi vào đại học được chú mua tặng cái máy tính bảng mới, cái cũ dư nên bạn nói tôi mang về cho đám trẻ học anh văn, vợ tôi bắt đầu săm soi và... liên tưởng, liệu có phải do cô bồ của tôi thải ra? Vợ còn đe, con tôi không có đi xài lại đồ của mấy… “con giáp” đó nha!", tôi phải gắt lên nói là của bạn cho, mớ hình của thằng nhóc trong máy còn đó, mở ra thì thấy. Vợ mở ra xem rồi còn không yên tâm, len lén gọi cho bạn tôi để xác minh, sau mấy ngày hành hạ, hai con tôi mới được sờ vào cái máy.
Ai nói được vợ ghen là hạnh phúc, tôi chỉ thấy mệt mỏi, tôi nói tôi già lại nghèo có ai thèm ngó thì vợ bác lại nói giờ mấy cô mới ly dị chồng giàu nứt vách, chỉ cần chồng đâu cần tiền. Vợ còn nói trên mạng người ta nói đầy ra đấy, như bà đó năm mươi mấy tuổi còn cặp với cậu trai mới hai mươi bốn...
|
Hình minh họa |
Chưa kể, trí tưởng tượng của vợ tôi còn cực kỳ phong phú. Chuyện ở xứ nảo xứ nào cũng có thể vo tròn nắn bóp rồi mang về nhà... cảnh báo và áp dụng. Ngày trước sau bữa ăn cơm, cả nhà sẽ ngồi nói chuyện với nhau, hỏi han chuyện trường lớp học hành của con, nay thì vợ xua hai con vào phòng học bài còn mình thì dùng các biện pháp “nghiệp vụ” thu thập được trên mạng mang về... tét (test) chồng. Đại loại trước anh không xài “pát” cho điện thoại, nay lại xài, có gì bí ẩn ở trỏng? Sao chiều nay về muộn hơn nửa tiếng, sao tối nay ăn cơm uể oải...
Tôi giải thích nhưng vợ có vẻ không tin, còn đưa ra bài báo có nêu mấy dấu hiệu nhận biết sớm khi chồng có bồ là điện thoại cài “pát”, đi sớm về muộn, không tập trung khi ăn uống, thi thoảng còn cười một mình.... Các bà các cô khi đọc xong còn nhiệt tình còm-men góp thêm kinh nghiệm như "tự dưng chú ý bề ngoài, kêu hết quần áo mặc..." đều là dấu hiệu người kia đã... ngã lòng. Sau đó là một ngàn lẻ một giải pháp, tích cực thì bảo nhau phải biết làm đẹp bản thân, tích lũy quỹ đen đề phòng sau này có cái mà dùng, đi học khóa nấu ăn ngon về giữ cái dạ dày chồng. Phe tiêu cực thì tư vấn từ thăm dò cảnh cáo chồng đến thuê thám tử tư...
Nghe vợ lan man, suýt nữa thì tôi đập tan điện thoại của vợ. Một ngày vợ tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian cho việc lướt mạng, đọc báo, tưởng đọc được những gì, hóa ra toàn mang những chuyện vớ chuyện vẩn của thiên hạ về nhà. Tôi cáu: "Chính những việc vợ đang làm như nghi ngờ, dò xét mới khiến chồng chán về nhà, sẽ tìm nơi khác có người khác mềm mại ngọt ngào hơn. Thay vì mang những chuyện đó về dằn chồng sao không rút kinh nghiệm, ví như cô đó lôi thôi đầu bù tóc rối khiến anh chồng chán ghét thì vợ tự ngắm mình đi, coi mình có giống vậy không. Cô kia nấu ăn ngon kìa, mình có làm vậy được không? Ừ anh đó đi xe hơi, chồng mình không được vậy nhưng còn tốt hơn chồng cô Lan nuôi bồ, chồng mình còn biết lau nhà trồng cây… Từ những bài đó nhặt thành bài học cho mình trước đi, trước khi chạy tới cảnh cáo dè chừng bạn cùng nhà! Em thử nghĩ coi, nếu anh ngày nào cũng nói mấy chuyện đó, em chịu được không?"
|
Nếu anh ngày nào cũng nói mấy chuyện đó, em chịu được không? Hình minh họa |
Vợ nghe và lặng thinh, bấy lâu tôi không nói, không phải có tịch nên im re như vợ nghĩ, mà tôi cho rằng mọi chuyện chưa đến mức, nhưng chỉ một thời gian ngắn trình độ của vợ đã từ A vọt tới Z, đã thế còn có các bà bạn ruột rà lắm chiêu nhiều trò. Tôi không biết ông chồng của các bà ấy nghĩ sao, riêng tôi, tôi thấy vợ không đi làm thám tử tư thì thật tiếc!
Tôi không nói gì với vợ, sáng vẫn đi đúng giờ chiều về đúng ngõ, điện thoại không cài “pát” và quăng ngay phòng khách. Không biết vì tôi nạt, hay vợ nghĩ lại, hay vì lý do gì mà vợ biết lỗi: "Tại em thấy những chuyện đó xảy ra, người trong cuộc mấy ai ngờ tới, là em đề phòng trước!", tôi sẵn đà hừ mũi: "Tốt nhất vợ nên tránh xa mạng xã hội nếu không đủ đề kháng, hoặc xem đọc có chọn lựa và tỉnh táo phân tích. Không phải đọc thứ gì rồi cũng thần hồn nát thần tính, bưng về nhà cảnh báo, đe nẹt, bóng gió. Nhẹ thì làm người khác khó chịu, nặng thì thành mất lòng tin, mà vợ chồng sống với nhau mà không còn tin tưởng thì sống làm sao?”
Phan Thanh